Chương 89: Lời thì thầm

26.8K 1.1K 483
                                    


An Chiết ở trong xe.

Ánh nắng ban mai chiếu vào bên trong từ cửa sổ trần của xe bọc thép. Đây là lần thứ tư cậu cùng Lục Phong đến Vực Thẳm.

Cậu dậy rồi.

Nhưng cậu không rời giường, cũng không thể rời giường.

Cậu trùm kín mình trong chăn không chịu ra, cho đến khi Lục Phong pha một ly sữa bò đưa tới.

"Tốt hơn chút nào chưa?" – Anh hỏi.

An Chiết gật đầu.

"Còn đau à?"

An Chiết lắc đầu, sau khi lắc lại gật vài cái.

Lục Phong khẽ chau mày bước đến gỡ chăn đang quấn quanh người An Chiết. Bề mặt chăn được dệt tỉ mỉ tinh tế, mềm mại bóng loáng, nhưng so với làn da mịn màng trắng trẻo như sữa cũng có vẻ thô ráp thêm vài phần.

Tuy nhiên trên làn da ấy lúc này lại loang lổ đủ mọi dấu vết, ngực trái bị rách da hơi hồng lên. Vốn dĩ cũng chẳng sao, nhưng sáng nay An Chiết vừa rời giường mặc áo thì vật liệu lại cọ xát lên vết thương làm cậu đau đến nhỏ giọng hít một hơi.

Lục Phong mở ngăn kéo lấy cồn, dùng bông tẩm thuốc cẩn thận thấm lên vết thương. Vì thế làn da trước ngực chưa kịp lành lại đã bị tiếp tục hành hạ đến đỏ một mảng lớn. Chỉ trách da An Chiết yếu ớt quá, mỏng manh tựa cây nấm non mới mọc sau mưa – chỉ cần hơi véo nhẹ là chảy nước.

Thoa thuốc xong thì miệng vết thương lại lạnh căm căm. An Chiết một lần nữa đem mình quấn chặt vào chăn. Lục Phong cách chăn ôm cậu còn cậu thuận thế dựa vào vai anh.

- Sau đó bỗng nhiên nhớ ra người này chính là thủ phạm của vết tích kia, có lý nào mình lại cùng anh chung sống hòa bình được.

An Chiết toan giãy ra nhưng bị anh giữ chặt. Cố gắng đã không có kết quả còn khiến vết thương bị sợi vải tổng hợp cọ vào.

"Đừng nhúc nhích" – Lục Phong nói.

An Chiết "..."

Giọng điệu người này chẳng những không chút áy náy mà còn phê bình cậu vì đã cử động nữa, đáng ghét quá đi mất. Vừa lúc ngước mắt lên là có thể thấy cổ cùng hầu kết của anh – cậu nghiến răng bày tỏ bất mãn.

- Sau đó càng bị anh ôm chặt hơn, hoàn toàn không thể cử động nổi.

An Chiết nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không cao hứng, này không phải do nhất thời mà tích tụ trong suốt thời gian ở cùng với Lục Phong, cậu vẫn muốn tìm anh lý sự, rốt cuộc lần này nhân chuyện vết thương đã có cơ hội rồi.

Cậu rầu rĩ mở miệng – " Anh dữ quá".

Lục Phong hỏi – "Có sao?".

An Chiết – "Có".

"Không có" – Lục Phong xoay cậu về phía này – "Tôi đã rất chú ý".

An Chiết – "?"

Ngài thế này gọi là chú ý, vậy nếu không chú ý thì sẽ muốn mở người ta ra ăn hết luôn sao?

An Chiết nhíu mày nói – "Không thể nào".

Cây Nấm Nhỏ - Ngoại truyện (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ