Chương 87 - Ngày mùa hè (2)

31K 1.3K 1K
                                    

<Chuyện tạo bào tử Hỏny>

<phần này mình chỉ tìm được convert nên chém hơi nhiều, đọc vui là chính nhé>

--------

Nếu không phải hiện tại rất khó chịu mà chỉ có cách càng áp sát vào ngực anh mới càng dễ chịu hơn chút, An Chiết sẽ lập tức phản bác.

Lúc mới ăn dây leo anh cũng đâu có ngăn cản. Vậy thì cậu biến thành như bây giờ tất nhiên anh cũng phải chịu trách nhiệm chứ.

Nhưng ý tứ cậu muốn biểu đạt phức tạp quá mà thân thể thì lại không chịu khống chế nữa rồi. Cho nên An Chiết chỉ có thể không tình nguyện gật đầu, sau đó lủi đến càng sâu trong ngực Lục Phong.

Tua bạc trên ngực so với tay của Thượng tá còn lạnh hơn, cũng làm cho cây nấm đang bị hâm nóng cảm thấy an toàn. Tuy nhiên An Chiết không thích lắm. So với cái này, cậu càng nguyện ý chạm vào Lục Phong, cảm nhận hô hấp, nhịp tim, mọi thứ trên thân thể anh.

Loại cảm giác này có chút giống sau khi mất đi bào tử, thân thể cùng tinh thần gấp gáp muốn lấp đầy chỗ trống kia, nó càng ngày càng mãnh liệt như báo hiệu điều gì không tốt sắp xảy đến.

Chuyện gì thì An Chiết tạm thời không nghĩ kỹ. Cậu bắt đầu hơi mơ hồ, ngón tay biến thành hệ sợi mềm mại quấn trên đầu vai Lục Phong, một vài sợi vì thiếu điểm tựa mà phiêu lãng nhẹ nhàng trong gió đêm mùa hạ, mọc ra mấy cái lá xanh.

Lục Phong vững vàng ôm An Chiết vào ngực đi xuyên qua hành lang.

Khi lần nữa khôi phục ý thức, An Chiết đã ở trên giường ở phòng trong viện nghiên cứu. Nhận thấy động tác của cậu, một bóng người tới gần – là Lục Phong.

Lục Phong nằm nghiêng bên cạnh cậu, đồng phục phẳng phiu đã bị lột ra, áo sơ mi tuột mất hai nút lộ ra một mảng ngực lớn.

An Chiết không biết anh muốn làm gì nhưng mơ hồ cảm giác được nguy hiểm. Cùng lúc đó bầu không khí cũng nổi lên biến hóa vi diệu mang theo cảm giác ái muội, trong bóng đêm chậm rãi trở nên đặc quánh.

Lục Phong nhìn tên ngốc ở trên giường gương mặt đang nổi lên màu hồng khả nghi, chỉ vào quần áo của mình nhàn nhạt bảo – "Tội dâm loạn".

An Chiết – ".........."

"Lần thứ hai"

An Chiết – "........."

An Chiết cảm thấy mình đang chơi với lửa nhưng vẫn cầm lòng không đặng mà tiếp lời – "Lần này tay em không đặt lên người anh mà".

Lục Phong – "Vừa mới có"

"........."

An Chiết kiên cường giữ gương mặt vô biểu tình – "Nên sao ạ?"

Lục Phong thở dài.

"Tôi cho rằng từ lần đó, với lòng hiếu học này của em thì sẽ tìm hiểu đây là dạng hành vi gì. Đáng tiếc là đến lần thứ hai em vẫn chẳng xứng với tội danh này chút nào".

Nấm nhỏ theo trực giác thấy đây chẳng phải lời hay. Nhưng cảm giác không thoải mái trong thân thể vẫn chưa biến mất mà Lục Phong lại chậm rãi cúi đầu tới gần, ánh mắt đen tối, An Chiết thậm chí thấy được ảnh ngược của mình trong mắt anh.

Cây Nấm Nhỏ - Ngoại truyện (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ