1 – Năm 2103
"Chúng ta không còn cách nào khác"
"Mọi thứ trên thế giới này đang nuốt chửng nhân loại, số lượng người đang giảm sút từng ngày".
"Con à" – Phu nhân Lục tháo xuống huy hiệu hoa hồng vàng đặt vào lòng bàn tay rồi từ từ từ khép các ngón tay lại, như vậy bà để có thể cảm nhận được những đường nét hoa văn mềm mại kia, phảng phất như thể đang chạm vào một bông hồng thực sự.
"Mọi người đều phải cầm lấy vũ khí của chính mình để chiến đấu với thời đại này" - Giọng bà nhẹ nhàng như nước.
"Nhưng người không được hồi báo nào cả, thưa mẹ".
"Ta sẽ không đòi hỏi bất kỳ điều gì, được lợi chính là nhân loại. Chỉ cần cả nhân loại thoát khỏi khổ ải, chúng ta cũng sẽ tốt lên. Dù có thể hàng trăm năm nữa điều đó mới xảy ra, nhưng sự thật là chỉ khi con giơ tay cứu người khác thì mới có thể cứu lấy chính mình".
"Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng sự cứu rỗi đến với ta quá muộn so với mọi người" – bà nói – "Đó chính là lúc ta cần cầm vũ khí để tự bảo vệ mình.
"Sẽ có ngày đó sao thưa mẹ?"
"Sẽ có một ngày" – Giọng bà kiên quyết đến mức làm người ta kinh hãi – "Trừ khi, trừ khi tất cả đều không được cứu rỗi, khi đó chúng ta sẽ chết".
"Nhưng phải nhớ cho kỹ con à. Vô luận thế nào, nhân loại luôn bác ái."
"Con à, con yêu thương bọn họ sao?"
"Yêu"
Và bà đem chiếc huy hiệu kia giao cho cô con gái nhỏ.
--
2 - Năm 2105
"Bốp" – Một tiếng vang lớn.
Tiếng vật nặng rơi xuống đất kéo theo trời đất quay cuồng, cô bị chính mẹ mình đánh vào gáy rồi nặng nề ngã xuống đất.
Ngay sau đó là một tiếng "rầm" - âm thanh phòng ngủ bị đóng.
"cụp" – cửa bị khóa lại.
Đáng lẽ cô đã ngất đi, nhưng trong giây cuối cùng một vật thể màu vàng chói lòa tuột ra từ túi áo khoác gợi lên chút ý thức còn sót lại. Lỗ tai ầm ầm như tiếng phi cơ nổ vang, đầu đau như bị bổ đôi, ở thời khắc tưởng chừng tứ chi chết lặng, cô mạnh mẽ vươn tay nắm chặt huy hiệu hoa hồng kia, dồn sức thở phì phò từng đợt.
Cô sẽ không ngất đi, dù cho tính cách nhu hòa nhưng ý chí cô kiên cường dẻo dai hơn bất kỳ người bình thường nào, đây cũng là điểm mẹ cô công nhận.
Và mẹ của cô cũng là một người phụ nữ xuất chúng như vậy. Dì Lâm Sam kể rằng bà đã thể hiện tài năng lãnh đạo phi thường từ khi còn nhỏ, thậm chí là người đã cứu cả nhân loại khỏi cơn khủng hoảng, người khởi xướng "Tuyên ngôn hoa hồng" và tham gia soạn thảo luật sinh sản. Cho đến hiện nay, khi sự áp bức với phụ nữ ngày càng nặng nề hơn so với thỏa thuận vào thời điểm đó, bà cùng những người đồng hành đã sử dụng vũ khí mà họ cần phải dùng để bảo vệ tự do và phẩm giá của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây Nấm Nhỏ - Ngoại truyện (edit)
Science FictionPhiên ngoại của tiểu thuyết Cây Nấm Nhỏ từ wikidth.com, dựa trên bản dịch của nhà pinkeujane.wordpress.com. Mong rằng sẽ nhiều bạn biết đến cuốn tiểu thuyết xuất sắc này hơn nữa. --- Tóm tắt: Chuyện cũ của Lục Phong, Lục phu nhân, Hubbard, và chuyệ...