Tác giả: Dư Tinh Tinh
Dịch: Biên
Raw: https://shenmeshihouyiyebaofu40662.lofter.com/post/31d82303_1cc9edfb2
Permission:
-
Thật ra Dư Vũ Hàm nói rất nhiều, lúc ăn cơm không thể không nói, lúc nghỉ ngơi cũng không thể không nói. Nhưng khi đối mặt với Chu Chi Hâm, cậu lại không muốn nói cho lắm.
Cũng không phải không muốn, mà là không thể.
*
"Chu Chí Hâm và Lisa rơi xuống nước, em cứu ai?"
Câu hỏi dạo quanh một vòng trong não Dư Vũ Hàm, vẫn chưa kịp phản ứng lại bị cái tên mà Trương Tuấn Hào buột miệng nói ra dẫn dắt. Dường như phản ứng đầu tiên của việc chưa kịp phản ứng thật sự là...
"Chu Chí Hâm!"
"Lisa!"
Chất giọng trong vắt của thiếu niên chồng chất lên nhau, nhưng đáp án vẫn vô cùng rõ ràng. Gần như trong một giây sau khi trả lời xong, tất cả mọi người phía sau đều bắt đầu hò hét.
Tiếng la hét dường như muốn phá vỡ gian phòng kiên cố này, cũng không nghi ngờ gì nữa mà chen vào trái tim không thể chịu nổi đả kích nào nữa của Dư Vũ Hàm. Cậu bất lực đứng dậy, theo tiếng hét chạy quanh một vòng.
Khung cảnh hỗn loạn trong một lúc. Dư Vũ Hàm nghe thấy tiếng thở dài của người cậu ngày nhớ đêm mong ở phía sau. Cậu không giải thích, những người khác cũng không thực sự để ý, trái lại không bằng nói đáp án đầy bất ngờ và táo bạo của cậu có thể tăng thêm hiệu quả của video.
Có lẽ là do quá hỗn loạn, lần này Dư Vũ Hàm không thể nghe được tiếng cười thản nhiên của người đó khi anh liếc nhìn cậu.
"Vậy Chu Chí Hâm như nào giờ?" Trương Tuấn Hào ở phía sau lại mở miệng hỏi.
Dư Vũ Hàm về lại chỗ ngồi, mở miệng muốn giải thích, cậu đang nghĩ phải nói như thế nào.
Nói bởi vì thật sự thích Chu Chí Hâm nên đơn phương trốn tránh đã trở thành một phản xạ có điều kiện, hay là ngay cả tiềm thức cũng đang cự tuyệt chuyện khủng khiếp như thế xảy ra với Chu Chí Hâm - việc được đồng đội thầm mến.
"Ê! Em cứu Chu Chí Hâm, anh cứu Lisa! Không ai chết!"
Dư Vũ Hàm nhìn thấy Trương Tuấn Hào nhướng mày với mình, cậu mỉm cười tiếp lời, "Đúng! Chu Chí Hâm biết bơi! Chiến thuật của tụi này là không ai chết cả!"
Dư Vẫn Hàm vẫn luôn cảm thấy Trương Tuấn Hào ngốc ngếch, bây giờ cảm thấy không hổ là anh em tốt. Trò chơi dây chuyền, anh em siêu tuyệt.
Những người khác ngầm đồng ý mà bỏ qua phần này. Trước khi lượt chơi tiếp theo bắt đầu, Dư Vũ Hàm tranh thủ nhìn trộm Chu Chí Hâm một cái. Anh vẫn cười như thế, tự nhiên cùng với những người khác cue phần tiếp theo.
Dư Vũ Hàm cắn khoé môi, ánh mắt nhìn chằm chằm ống kính. Cậu không nhìn thấy bản thân trong ống kính, nhưng sắc mặt chắc chắn sẽ không tốt.
Nói ra sẽ để lộ việc thích anh. Không nói anh cũng không để ý.
Vậy nên, Dư Vũ Hàm không nói gì cả.
*
"Trương Cực hay Dư Vũ Hàm đẹp trai?"
"Dư Vũ Hàm!"
"Trương Cực!"
Tô Tân Hạo nghiêng đầu trợn mắt nhìn Chu Chí Hâm, sau hai lần câu hỏi đều có Dư Vũ Hàm, đáp án của hai người trong hai lượt chơi vẫn khác nhau.
Ngoại trừ việc ngạc nhiên tại sao não của Chu Chí Hâm chẳng chịu thay đổi đáp án, thì Tô Tân Hạo vô cùng hận sắt không thành thép muốn hỏi Chu Chí Hâm rằng vậy mà anh không chọn Dư Vũ Hàm á?
Nhưng Chu Chí Hâm giống như không hiểu gì cả, còn khó hiểu nhìn Tô Tân Hạo, anh phản bác, "Em làm sao í?"
Có điều như vậy cũng có thể giúp video cải thiện hiệu quả, Dư Vũ Hàm ở phía sau tức giận đưa một tay lên che mặt, giả vờ ra vẻ bất lực thất vọng.
"Bộ anh có thù với Dư Vũ Hàm à?" Tô Tân Hạo tức giận hỏi.
Chu Chí Hâm cong môi, không chút né tránh nói, "Trước đây không có."
Dư Vũ Hàm không nhìn thấy Chu Chí Hâm bây giờ thế nào, cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh. Cậu cố ý làm giọng lạnh nhạt, "Bây giờ có rồi."
"Uhm hm." Chu Chí Hâm gật đầu.
Không ai không thích hóng drama, Đồng Vũ Khôn chớp mắt, không có ý tốt tiếp lời, "Vì sao chứ?!"
Khoé môi của Chu Chí Hâm vừa mới cong lên đã bình thường lại, nhưng không có chiều hướng hạ xuống. Giống như đang giả vờ lại như không giống, đùa cợt trong mắt được camera khéo léo ghi lại, nhưng Tô Tân Hạo ở bên cạnh anh lại thật sự cảm nhận được sự dịu dàng không thể che giấu trên người anh.
"Em ấy thấy Lisa đẹp hơn anh."
"..."
Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ.
Tiếng la hét đến muộn càng như muốn lật cả mái nhà. Đương sự ngồi tại chỗ không động đậy, ngược lại Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh lại vội vàng chạy ra sau cùng mọi người chọc phá Dư Vũ Hàm.
Tô Tân Hạo đảo mắt nhìn quanh, tiếng hét càng lớn hơn. Trong lúc la hét, Tô Tân Hạo cảm nhận rõ ràng sự bất lực và bội phục của tất cả mọi người trừ hai người trong cuộc. Không cách nào nói với Chu Chí Hâm rằng phát ngôn nguy hiểm của anh quá rõ ràng rồi, nên chỉ có thể vội vàng giúp bọn họ che giấu.
Chu Chí Hâm không quay đầu, mọi suy nghĩ của anh được giấu kín kẽ dưới máy quay, nhưng lời nói ra lại cứng rắn bộc lộ tình cảm của anh đối với nhóc nhát gan mà anh thích một cách quái ác.
Nói ra sẽ để lộ việc anh thích em, không nói cũng thế.
Vậy nên, Chu Chí Hâm không quay đầu.
Hoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Tuyển Tập | Chu Dư 】HOA THÙ DU NỞ 茱萸花开
FanfictionCP: Chu Chí Hâm x Dư Vũ Hàm OOC. Tự viết hoặc tự dịch, fic nào dịch sẽ kèm permission của tác giả. Nhiều thể loại. Cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn.