Tác giả: Dư Tinh Tinh
Dịch: Biên
Raw: https://shenmeshihouyiyebaofu40662.lofter.com/post/31d82303_1cccfaae8
Permission:
-
Sau khi đụng đến trần nhà, Chu Chí Hâm nhướng mày nhìn về phía sau, trong mắt mang theo khiêu kích nhìn Dư Vũ Hàm, không tiếng động thách thức đối phương.Dư Vũ Hàm không nói gì, dùng hành động thực tế tỏ ý em chấp nhận khiêu chiến. Không ngoài ý muốn là, tay em tiếp xúc với trần nhà một cách chính xác; cũng ngoài ý muốn là, gạch trần nhà vậy mà lại lỏng lẻo rơi xuống.
Dư Vũ Hàm trước giờ vẫn luôn nhanh nhẹn, lúc đụng tay vào trần nhà đã có cảm giác được nó sẽ rơi xuống, em nhanh chóng nhảy sang bên cạnh.
Bản thân em chẳng có cảm giác gì quá lớn, cái kiểu trở ngại thế này quá là bình thường luôn, hơn nữa dựa vào sự nhanh nhẹn của mình, em cho rằng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lúc này, em chỉ nghĩ làm thế nào để đặt miếng gạch vào chỗ cũ.
Em thành thạo đi qua lấy cái ghế con, tự mình đứng lên ghế lấy miếng gỗ đặt lên chỗ cũ. Cả quá trình từ lúc miếng gạch rớt xuống đến khi thành thạo đi lấyghế, em không nhìn ai cả.
Thế là cũng không nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên bướng bỉnh ban đầu của Chu Chí Hâm vào lúc miến gạch rơi xuống đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo trên gương mặt.
Chu Chí Hâm thực sự không ngờ rằng Dư Vũ Hàm cứ thế mà chọn trúng miếng gạch bị hỏng duy nhất đó. Cậu biết miếng gạch đó bị hỏng từ lâu, thế nhưng vừa rồi gương mặt cậu thiếu niên lại chẳng thể nào ngăn được sự trẻ con trong mình, điều đó khiến cậu ném chuyện này ra sau đầu.
May mắn em ấy không sao, bằng không cậu nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình. Chu Chí Hâm muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng động tác của Dư Vũ Hàm lại quá mức thành thạo, đến độ Chu Chí Hâm căn bản không có cơ hội mở lời, chỉ có thể im lặng thầm mong miếng gạch nhanh chóng được đặt vào chỗ.
Dư Vũ Hàm buông tay, nhưng vào khoảnh khắc miếng gạch đứng thẳng, trái tim của Chu Chí Hâm ngừng đập một giây. Cậu vô thức tiến một bước về phía Dư Vũ Hàm, đang lúc căng thẳng thì bị Dư Vũ Hàm bổ nhào vào lòng.
Cậu chẳng kịp cảm ơn ông trời đưa duyên đã để cho Dư Vũ Hàm bổ nhào vào lòng mình, hai cánh tay mạnh mẽ siết chặt người trong lòng tạo thành một cái lồng chắc chắn. Nhịp tim vẫn chưa bình ổn nhất định đã truyền đến tai của Dư Vũ Hàm, Chu Chí Hâm đột nhiên không còn sợ bị em phát hiện tâm tư tình cảm đã được giấu kín của mình nữa.
Cần cổ trắng ngần của thiếu niên kề sát mặt, Chu Chí Hâm từng hỏi riêng Dư Vũ Hàm vài lần rằng sao em lại trắng thế, lúc đó đối phương đều sẽ đắc ý mà nói với cậu là do trời sinh. Mỗi lần nhìn khuôn mặt đẹp trai mang vẻ mặt đáng yêu chẳng thể giấu nổi ấy, Chu Chí Hâm đều phải nhịn xuống ý nghĩ muốn tiến lên trước chạm vào vết đỏ son trên tấm giấy trắng ấy.
Dư Vũ Hàm không nói gì cả, chỉ có hơi thở mang tiết tấu gấp gáp vang lên bên tai Chu Chí Hâm, giống hệt một chú mèo con. Chu Chí Hâm cảm nhận được người trong lòng đang ôm chặt lấy eo mình.
Đặng Giai Hâm tiếp nhận việc đặt lại miếng gạch, những người khác lo lắng nhìn cậu, chẳng ai chú ý đến hai người đứng khuất ở phía sau.
Chu Chí Hâm cảm thấy Dư Vũ Hàm cần phải bị phạt.
Cậu không chút do dự hôn lên da thịt trắng nõn, đầu lưỡi thè ra cẩn thận liếm láp. Có lẽ Dư Vũ Hàm vẫn đang nghĩ lại mà sợ, chẳng có phản ứng gì dựa vào lòng Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm hơi bất mãn, nhưng chú mèo con ngoan ngoãn này nằm bò trong người mình, lộ cần cổ để cậu gặm cắn lại âm thầm lấy lòng cậu. Cổ họng cậu phát ra tiếng cười khẽ.
Theo sau dùng sức mút vào khối da thịt đó.
Mãi đến khi để lại vết tích của mình, Chu Chí Hâm mới thả lỏng, nhẹ nhàng hôn lên kiệt tác của chính cậu. Kiềm chế dục vọng muốn liếm, chất giọng khàn khàn của thiếu niên vang lên bên tai Dư Vũ Hàm.
"Tiểu Dư, sao bây giờ, anh vẫn không giấu được mất rồi."
Dư Vũ Hàm ngẩn người trong lòng ngực Chu Chí Hâm, em chỉ cảm thấy, giọng nói của Chu Chí Hâm thật dịu dàng.
Hoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Tuyển Tập | Chu Dư 】HOA THÙ DU NỞ 茱萸花开
FanficCP: Chu Chí Hâm x Dư Vũ Hàm OOC. Tự viết hoặc tự dịch, fic nào dịch sẽ kèm permission của tác giả. Nhiều thể loại. Cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn.