Anh Hai

936 59 9
                                    

Tên khác: Trừng Phạt
Couple: Chu Chí Hâm x Dư Vũ Hàm
Warning: OOC, có cảnh máu me bạo lực.
Lượng chữ: 7k4+ (omg toi khum tin toi viết được chừng này ;-;)
Cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn!

-

"Tôi là tội lỗi, sự cô độc là trừng phạt."

*

Dư Vũ Hàm mang số hiệu 06. Dư Vũ Hàm không biết tại sao, dường như số hiệu không hề liên quan đến thứ tự "ra đời" nhưng nó nghe những người khác gọi nó như vậy khi nó vừa được khởi động. Đúng thế, Dư Vũ Hàm không phải là con người, nó được Cha chế tạo ra. Điều này, cũng là nó được nghe kể lại mà thôi. Bởi vì khi nó bắt đầu mở mắt ra để nhìn thấy thế giới này, Cha đã không còn nữa. Người đầu tiên nó nhìn thấy là Anh Hai, cũng là người đặt tên cho nó. Anh Hai đặt nó là "Dư Vũ Hàm", bởi vì anh bảo phải có cái tên nghe cho giống con người. Anh Hai là sản phẩm đầu tiên của Cha, cũng là người đứng đầu trong số bọn nó.

Bọn nó?

Phải, Dư Vũ Hàm còn có những người anh em khác, năm người. Không, là mười ba người, nhưng tại sao chỉ còn lại sáu thì nó không biết. Số hiệu 04 bảo với nó rằng, những người kia đã bị sát hại và dường như Cha đã rất đau lòng ngay sau sự việc đó, ông bệnh rồi mất trước khi khởi động nó. Có lẽ chuyện cũng qua rất lâu rồi, chẳng ai rảnh rỗi truy cứu nữa, suy cho cùng cũng chỉ là đống máy móc mà thôi.

Tuy rằng bọn nó đều là sản phẩm nhân tạo, nhưng đều có tri giác và cảm xúc. Thế nhưng Dư Vũ Hàm cảm thấy cảm xúc của nó giống con người hơn những người còn lại, chân thật hơn nhiều lắm. Dư Vũ Hàm được số hiệu 10 cho biết, trên cơ thể bọn nó đều được Cha gắn một linh hạch nằm ở các vị trí khác nhau, không được để người khác biết, bởi vì một khi linh hạch bị lấy ra đồng nghĩa với 'cái chết'. Dư Vũ Hàm nghĩ, có lẽ linh hạch của nó nằm ở ngực trái, nơi mà con người gọi đó là "trái tim".

...

"Bốp!" Có một vật nặng đập vào đầu Dư Vũ Hàm, không đau nhưng làm mạch suy nghĩ của nó bị cắt đứt, cũng suýt làm nó ngã từ tầng 3 xuống. Biết sao được, nó đang ngồi thơ thẩn trên bệ cửa sổ cơ mà. Nó biết đó là ai, ở nơi này người nó không ưa nhất chỉ có số hiệu 08. Dư Vũ Hàm xoay người lại, nhảy xuống bệ cửa sổ, mặt mày nhăn nó nhìn số hiệu 08: "08, hôm nay tao không đùa với mày."

"Hì!" Số hiệu 08 quệt mũi, mặt cậu hất lên, cười nói, "Tao có 'tên' mà, Hàm. Không phải tên kia bảo phải gọi nhau bằng 'tên' à, sao thế, hôm nay không nghe lời Anh Hai của mày nữa?"

"Tả Hàng!" Dư Vũ Hàm tức giận thật rồi, Anh Hai là điều cấm kỵ của nó.

Tả Hàng nhún vai, lười ra vẻ sợ sệt, dù sao thì trong số bọn nó, Dư Vũ Hàm là đứa ngây thơ nhất, tuỳ tiện đùa một chút cũng có thể đùa chết nó. Và Tả Hàng đủ thông minh để làm được điều đó. Tả Hàng cúi người nhặt cuốn sách cổ trên đất, phủi phủi bụi, động tác rất ưu nhã, trông như một cậu quý tộc được học quy củ từ nhỏ. Lưu loát hoàn thành một loạt động tác, Tả Hàng ôm cuốn sách cổ vào lòng, xoay người vừa đi phía trước vừa nói: "Xuống nhà ăn, tên kia sắp về, nếu không tao cũng lười gọi mày."

【Tuyển Tập | Chu Dư 】HOA THÙ DU NỞ 茱萸花开Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ