Mikey [Trẻ thơ] (noncp)

171 24 0
                                    




"Em quý gia đình và bạn bè em nhất!" Tôi của lúc ấy - một đứa trẻ còn hôi miệng sữa - lên tiếng nói. Giọng nói oanh oanh của một đứa trẻ vang trong lớp mẫu giáo đó là tôi.

  "Đúng vậy, các em à chúng ta phải biết quí trọng những người luôn bên cạnh mình nhất! Đừng làm đau họ." Cô giáo nói "Vì họ là những báu vật vô giá đối với chúng ta hiện tại cũng như sau này."

Tôi tròn xoe mắt rồi gật gù, từ lúc đó tôi luôn tự nhủ trong lòng mình rằng gia đình và bạn bè tôi là những người mà tôi phải bảo vệ tôi muốn thấy họ sống vui vẻ bình an..

Anh Shinichiro là người anh vĩ đại nhất đối với tôi. Anh là một bất lương và là thủ lĩnh của một băng đảng cơ, tôi thấy anh ấy rất ngầu dù đánh đấm chả thấm vào đâu.

Lần đầu tôi gặp Emma, tôi đã tự nói với lòng mình rằng đây là người em gái đáng yêu nhất quả đời này nhưng em lại là một người dễ tổn thương nên tôi luôn tìm cách khiến em cảm thấy có thể mở lòng và luôn mỉm cười.

Baji là tên ngốc xít cạnh nhà tôi. Tôi và hắn lớn lên và xem nhau như huynh đệ ruột thịt. Nên khi hắn bảo rằng muốn rời băng tôi cảm thấy thật hụt hẫng nhưng tôi luôn muốn cậu ta được an toàn và sẽ luôn ở bên cạnh tôi.

Thế mà lại trớ trêu làm sao... Ngày mà Shinichiro - người anh luôn vỗ về tôi - lại chết trong tay Kazutora- người bạn thân của tôi.. Tôi khi nghe tin anh mất thì lòng như khoét một lỗ, chỉ biết chạy thục mạng ra tiệm sửa xe để xác minh những gì tôi nghe có thật hay không.

Baji mắt nhoè nước nói rằng hắn xin lỗi. Kazutora thì chỉ biết im lặng.

Thời gian đó tôi gần như trầm cảm. Tôi cả ngày chỉ biết ngồi bó gối một góc ở trong phòng, ai kêu cũng chẳng ra.

Draken là người đã cứu vớt tôi lúc đó. Cậu ta mặc kệ bị tôi đánh đến sưng cả mặt mà vẫn khuyên nhủ tôi và cùng tôi trút bầu tâm sự.

_ Tôi thấy một cậu nhóc bị một tên đô con liên tục đánh vào cậu. Thật kì lạ..

Sao cậu ta lại không bỏ cuộc nhỉ?.. nhìn tàn tạ đến thế cơ mà..

Tôi chợt thấy cậu ta tất giống với anh, chẳng giỏi đánh đấm gì cho cam nhưng có một điều khiến anh luôn toả sáng đó là không bỏ cuộc.

Tôi muốn kết bạn với cậu ta, vì cậu ta lại đem lại cảm giác đã lâu không cảm nhận được, một hình bóng giống với anh trai..

_ Thời gian cứ thế trôi đi, thật lạnh...

Baji nằm đó. Đôi mắt cậu ta mắt nhắm nghiền, cậu ấy không còn thở nữa rồi.....

Tôi căm hận Kazutora, hận đến mức mà tôi có thể nghe được tiếng rít lên vì giận dữ. Tôi muốn giết cậu ta.

Điều đó vừa chợt loé lên trong đầu tôi rồi cơ thể tôi cứ thế di chuyển mà lao vào đấm Kazutora.

Tao đã đối xử tốt với mày mà? Mày giết anh tao nhưng tao cũng chưa một lần thốt lời oán trách mày cả...Tao cũng chẳng hận- nói không hận lại là điêu ngoa.

Vậy tại sao vậy? Tại sao mày làm vậy? Mày xem anh trai tao cũng là kẻ thù à?! Kể cả Baji sao-?!...

Tôi không có ý định dừng tay, tôi sẵn sàng để tay mình vấy bẩn. Vì trong tim tôi bây giờ, dường như có thứ gì đó đen ngòm và lạnh lẽo đang cố nuốt lấy và giằng xé trái tim ấy.

[Tokyo Revengers] (BG-cp) Cho tôi thêm bát Mật ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ