Senju x Reader [Kem và ốc quế]

44 9 0
                                    

Warning: ooc, lệch nguyên tác
Your pronoun: they/them (vô tính)
Văn án: Chị và em, chúng ta cùng nhau bước đi trên con đường ngập tràn tình yêu của đôi ta.

___
Mùa thu kéo về đẹp đẽ hệt như cách chị ta bước vào cuộc đời tôi.

Hôm ấy mây giăng đầy trời, tiếng lá khô xào xạc trên mặt đất, bước chân tôi đi trên con đường trải đầy lá rụng một cách đều đặn, vô vàn suy nghĩ đang diễn ra trong đầu tôi. Trải qua một ngày dài chẳng khác gì địa ngục, tôi nuốt ngược nước mắt vào trong rồi rảo bước thật nhanh về một nơi nào đó mà tôi cảm thấy được an ủi. Chợt, tôi thấy chị, người con gái có mái tóc màu mây vào lúc hoàng hôn buông xuống, một màu hồng mềm mại phủ lấy gương mặt yêu kiều kia.

Chị ta ngồi thất thần trên băng ghế dài, vốn bản thân tôi khá ngại khi tiếp xúc với người lạ nhưng khi tôi trông thấy chị, cơ thể cứ như tự chuyển động, tôi đi đến và ngồi vào vị trí cạnh chị mà chẳng nghĩ ngợi gì.

"Hôm nay tệ thật nhỉ?" Chị cất tiếng, tông giọng chẳng cao cũng chẳng thấp, đó giống như một câu khẳng định hơn là câu hỏi.

"Vâng. Một ngày vô cùng khốn khiếp." Tôi thở dài.

Chị ta im lặng một lúc rồi nói. "Đôi lúc chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
...

Nhưng khi nghĩ đến những người ở lại, lương tâm không cho phép."

Tôi gật gù tán thành. Dẫu sao kẻ chết thì đau một nhưng những người ở lại còn phải chịu đựng nỗi đau đến mười.

"Tôi nghĩ một chút đồ ngọt sẽ giúp cho hôm nay tươi lên phần nào. Cậu muốn cùng đi với tôi chứ?" Lúc này chị ta mới quay sang nhìn tôi.

Chị có một đôi mắt bảo ngọc rất đẹp, vô cùng lấp lánh, trông nó như viên đá quí vậy.

"Ấy chết! Quên mất, mình phải giới thiệu trước nhỉ? Tôi là Senju, còn cậu?" Chị ta có vẻ lúng túng khi thấy mặt tôi trông đần ra.

"À- tôi là ____!" Tôi ấp úng

Trải qua một vài câu trao đổi, không ngoài dự đoán, Senju lớn tuổi hơn tôi. Chị rất thích kem và mời tôi đi đến quán kem mà chị thường đến, tôi đã chấp nhận. Dẫu sao thì một chút ngọt ngào cho hôm nay cũng tốt thôi.

Đến quán, chị kêu một ly kem chocomint cỡ lớn còn tôi thì chọn một ly kem dâu cỡ vừa. Khi đã an toạ vào một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chúng tôi tiếp tục trò chuyện, nào là về cuộc sống thường ngày, những món ăn yêu thích, thích thời tiết thế nào, ...tuy nhiên cả hai đều không hề đề cập đến những chuyện tồi tệ xảy ra ngày hôm nay, vì ai lại muốn truyền năng lượng tiêu cực cho người khác chứ? Đặc biệt là còn mới quen biết như vậy.

Tôi nhớ rõ rằng, hôm ấy cả hai đều trò chuyện rất vui, vui đến mức mà mọi ưu phiền của tôi tan đi trong chốc lát.

Chị và tôi đã trao đổi số điện thoại cho nhau, để tiện việc liên lạc.

Tình đến nào ai biết được. Tôi sa vào lưới tình của chị như một con cá mắc kẹt không lối thoát. Chẳng biết tựa lúc nào mà chị lại khiến tôi chẳng thể rời mắt khỏi. Trái tim tôi khi ấy đã biết nơi mình thuộc về.

[Tokyo Revengers] (BG-cp) Cho tôi thêm bát Mật ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ