Takemichi x Hinata [Lần nữa yêu anh]

139 21 5
                                    

"..Mình.. sẽ chết sao..?" Nghe những lời đó thốt ra từ miệng anh, tôi thật sự kinh ngạc xen lẫn lo lắng.

  Nhưng sau khi nghe những lời đó, tôi chỉ biết lặng lẽ leo lên chiếc cầu tuột mà tựa đầu vào lưng anh mà nói.

   "Em yêu anh" ngoài những lời đó ra tôi chẳng biết nói gì hơn.

  Anh có vẻ hoảng sợ khi biết người lắng nghe anh từ nãy đến giờ là tôi chứ không phải Naoto.

   "Em nghe hết rồi sao ?.." Giọng anh run rẩy.

  Tôi thừa nhận, trong lòng tôi bây giờ vô cùng hỗn loạn, nhưng điều làm tôi vô cùng bất an chính là việc anh đột ngột đề cập đến việc anh muốn chết.

  Thì ra anh đã 26 tuổi rồi.. nhưng anh lại trở về với thân xác 14 tuổi này.

   "Thế.. Takemichi của tương lai đã cầu hôn em chưa..?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.

  Anh nói anh rất muốn và đã có ý định cầu hôn tôi nhưng bất thành.. vì ai lại cầu hôn một người đã chết chứ ?

   "Thế thì có chết em cũng yên lòng..." tôi đáp, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

  Bọn tôi cứ im lặng như thế cho đến chập sáng, khung cảnh xung quanh như chợt dừng lại ở nơi chỉ có hai chúng tôi, hai con người chỉ biết im lặng lắng nghe hơi thở của đối phương, lắng nghe trái tim và cảm nhận hơi ấm từ người kế bên.

  Tôi vui vẻ nói rằng tôi chẳng suy nghĩ nhiều về điều đó đâu, vì tôi lo rằng anh ấy sẽ phát hoảng lên mất.

-

  "Cưới anh nhé!" Anh nói một cách đầy chân thành.

  Tôi ngạc nhiên

   "Nếu em lo lắng thì sẽ có anh bên cạnh giúp em bình tĩnh hơn!!.. Vậy nên em đừng khóc nữa !" Anh ấy dùng bàn tay mình mà nắm chặt lấy vai tôi.

   "Hãy kết hôn với anh vào 12 năm sau!!" Anh ấy mỉm cười.

  Làm thế nào bây giờ..

  Lòng tôi chợt nhảy nhót vì hạnh phúc.

   Tôi vô tình gật đầu đồng ý ngay lập tức rồi!

  Tôi chỉ cần thế này là đủ.

  Nếu có ai hỏi về cảm giác của tôi lúc bấy giờ thì tôi sẽ thẳng thừng đáp lại rằng -"Tôi cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian!"

-  Anh vẫn như vậy, vẫn ngơ ngác khi đang trong tiệc cưới của Pa-kun. Tôi liền biết rằng anh vừa trở về từ quá khứ vì trông anh có vẻ hoang mang lắm!

  Đáng yêu thật !

  Khi thấy tôi đang thử váy cưới, tôi thấy rõ trong mắt anh ấy là một niềm hạnh phúc khó tả.  Tôi rất mong chờ ngày đám cưới của chúng tôi! Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là chúng tôi sẽ sống chung một mái nhà.

  Tôi đã mơ một hình ảnh về một gia đình nhỏ ấm cúng, cùng nhau quây quần bên bàn ăn cười nói vui vẻ, và tôi muốn thấy gương mặt anh cười rạng rỡ như vậy.

  Nhưng....

  Tại sao....?

  Chỉ còn một tuần nữa thôi mà......

  Chỉ còn một tuần nữa thôi là tất cả những giấc mơ kia thành hiện thực rồi... vậy mà...

  Sao anh lại nhẫn tâm như vậy...

  Sao anh lại đi xa em một cách nhẫn tâm như vậy hả anh?...

  Sao anh lại cứu tất cả mọi người..

  Mà anh lại quên mất bản thân mình rồi?-...

[Tokyo Revengers] (BG-cp) Cho tôi thêm bát Mật ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ