7

342 41 6
                                    

Ly sữa không đổ. Có mỗi AK Lưu Chương đổ thôi.

Kha Vũ buông ra theo lời anh, tưởng anh sẽ bỏ chạy mất cơ. Vậy mà anh lại vòng tay ra sao ôm ôm để không ép đổ ly sữa.

Lỡ rồi, ôm miếng đã rồi quên em sau được không?

AK úp mặt vào vai Kha Vũ, cảm nhận tay cậu xoa xoa lưng mình một lúc lâu không thèm ngước lên, Kha Vũ còn đang sợ AK ngủ quên mất rồi.

Kha Vũ một tay che dù, một tay ôm người thương vào lòng. Có hơi cực nhưng là cực trong hạnh phúc, nhỉ?

- Nhớ em không?

- Không. Ghét mi nhất trên đời, sao cản đường người ta về nhà đắp chăn ấm áp uống sữa nóng vậy? Nó sắp đông đá luôn rồi...

- Em cũng nhớ anh.

- Lạnh quá não bị đông lại à? Đã bảo không nhớ mà.

- Ừ lạnh. Lạnh nên muốn ôm anh về nhà, được không?

- Thằng này nói chuyện với anh mà nó "ừ" như nói chuyện với em nó vậy. Ghét mi là quá đúng!

- Về với em, đừng đi lung tung nữa. Em tìm anh mệt lắm đó.

Vừa dứt câu, Lưu Chương buông cậu ra, lùi lại vài bước rồi nhỏ giọng nói "xin lỗi"

Anh quay gót đi nhưng bị níu lại. Kha Vũ đem anh ôm vào lòng, lần thứ hai trong vòng ba mươi phút. Dù trên tay cũng bị thả rơi xuống để ôm anh thật chặt.

- Đừng đi mà.

Giọng cậu nhẹ tênh. Như thể chẳng còn chút sức lực nào cả, như thể tất thảy hy vọng đều hoá thành tuyết đầu mùa mà rơi hết xuống đất. Lưu Chương muốn khóc quá. Anh biết phải làm sao đây? Lỡ như sau này...

- Lưu Chương. Anh không tin em.

- Anh có...

- Anh không tin em có thể lo được mọi việc nếu chúng ta bị phát hiện. Anh không thấy an toàn khi ở bên em. Anh không tin em có đủ khả năng để tiếp tục sự nghiệp với một AK bên cạnh. Nhưng em có thể. Thật sự có thể.

- Không phải mà... anh chỉ sợ... anh biết mọi thứ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến em.

- Anh còn thương tôi không?

- Gì cơ? Đừng có mà xưng hô kiểu đó...

- Còn không?

- ...

- Chỉ cần anh nói có, tôi nhất định sẽ lo được. Anh đừng bướng nữa.

- Em đừng có ép người!

Người muốn thoát ra, người muốn kéo lại. Ly sữa vì sự giằng co của cả hai mà theo quán tính đổ lên tay Kha Vũ.

Lưu Chương chẳng còn nhịn nổi, nước mắt cũng noi theo mấy giọt sữa mà trào ra như mưa. Kha Vũ không thấy nóng, cũng không lo nóng. Kha Vũ sợ tay anh đau, cứ cầm lên xoa xoa, miệng thì rối rít:

- Nè, em xin lỗi. Anh đau không? Em kéo mạnh quá phải không? Em xin lỗi, được rồi, anh về đi. Em xin lỗi.

Lưu Chương lắc đầu nhưng không nói, Lưu Chương không đau đâu mà. Anh cúi xuống lấy tuyết đọng lại trên dù của Kha Vũ, để lên tay cậu còn phồng má lên thổi thổi.

AK giỏi phá tan không khí căng thẳng nhỉ? Kha Vũ cười rồi này.

- AK là em bé ba tuổi hả? Em không sao, không nóng. Đừng khóc mà, từ khi nào mà anh dễ khóc vậy nè... Bộ ngày nào cũng có người dỗ anh hả?

Kha Vũ đưa tay lau nước mắt cho anh. Có cảm giác chú vịt ba tuổi trước mặt đang cọ má vào tay mình.

- Về đi, trời lạnh lắm. Ngủ ngon nhé.

AK gật gật, quay lưng đi về nhà. Đi được vài bước thì bị tiếng gọi làm cho dừng bước.

- Lưu Chương!

Kha Vũ chạy theo anh, đưa anh dù của mình rồi vẫy tay tạm biệt.

Kha Vũ đứng đấy chờ một lúc cho anh đi khuất rồi mới cất bước.

Tại nhà cậu cũng ở hướng đó.

Ấy thế mà đến trước cửa nhà lại thấy có người ngồi dưới mái hiên, ôm một bên chân rướm máu.

- AK?

- Ơ...? Anh, anh bị té...

Kha Vũ lắc đầu thở dài, đi đến bế vịt con của cậu lên.

Tra vân tay và mở cửa vào nhà.

- Hả?

- Anh biết lựa chỗ té ghê nhỉ?

______________
Aaaaaa xin lỗi vì lặn mất mấy tuần 🥺

[kezhang] Scenery Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ