6

352 41 6
                                    

Tên nhóc này phá mất đêm Giáng Sinh vui vẻ của mình rồi...

AK xếp gọn quà của Kha Vũ vào một góc, dọn dẹp mấy hộp quà rồi đi rửa chén.

Rửa với mớ suy nghĩ mông lung, dễ vỡ như  bong bóng xà phòng đầy ấp miếng bọt biển.

Người ta nói nhớ AK kìa, người ta còn thương AK nhiều lắm đó. Không phải AK cũng rất nhớ người ta sao? Còn không mau đi nhắn tin cho người ta đi?

Mình không muốn ảnh hướng đến em ấy đâu..

Úp chén ngay ngắn sạch đẹp rồi AK với lấy áo khoác, đi ra ngoài.

Mình muốn uống một chút choco nóng cùng với mashmallow~ Giáng Sinh là phải uống cái đó chứ. Ai thèm nghĩ đến tên nhóc đấy hoài? Trông cái mặt chỉ muốn đánh cho một trăm cái í.

Khu AK ở tương đối vắng vẻ, yên tĩnh lại có an ninh tốt. Xung quanh còn có hồ nước nhỏ và một công viên. Hai bên có đèn đường vàng mang lại cảm giác ấm áp và có phần huyền ảo trong màn đêm. Anh cầm ly choco nóng hổi trên tay, vừa đi vừa nếm thử.

- Hong ngon gì hết, đắng quá đi!

Trời còn bắt đầu có tuyết rơi nữa chứ... hôm nay ông Trời không thương mình rồi. Nhưng mà ly choco này có tác dụng rồi đó, ấm ấm~

Khung cảnh xung này có hơi quen thuộc quá... làm mình nhớ đến...

Kha Vũ sải bước dưới ánh đèn vàng le lói, nhìn những bông tuyết rơi ngoài chiếc ô trên đường trở về nhà. Cũng ở nơi này rất lâu về trước, cũng là con đường này, dưới ánh đèn vàng này, cũng là vào đêm Giáng Sinh và tuyết rơi đầy trời, cậu đặt lên môi Lưu Chương một nụ hôn ấm như mấy ly choco cậu pha cho anh.

Giai điệu bài hát mới của AK du dương phát ra từ tai nghe. Hình ảnh ngày hôm ấy hiện lên và nếu được quay lại đêm hôm đó, có lẽ cậu sẽ nán lại một chút, để hôn anh lâu hơn, để ngắm anh nhiều hơn. Để tận hưởng hết không khí ngọt ngào của những phút giây ấy.

Như một thước phim chiếu lên nền tuyết trắng. Có thể nào cho thời gian ấy quay lại không? Có thể nào đem Lưu Chương về với em không?

Mãi chìm trong ký ức thì trước mắt Kha Vũ hiện ra một hình bóng, hình bóng mà cậu đang nhớ nhung từ nãy giờ. Cái nón đấy, cái áo khoác đấy. Cậu cất bước thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng ngay sau anh.

- Lưu Chương.

Người đứng trước hơi giật mình, vô thức quay lại mà quên mất mấy giọt nước mắt vẫn còn đọng trên gò má.

Trái tim Kha Vũ vụn vỡ. Cứ ngỡ người khóc là cậu chứ không phải anh. Sao Lưu Chương của cậu lại khóc thế này?

Kha Vũ đẩy nhẹ ô sang phía anh để mấy bông tuyết trắng không rơi lên hai má đỏ ửng của anh nữa.

Có phải ảo giác không? Kha Vũ sợ, chỉ cần một cái chớp mắt, anh sẽ biến mất, sẽ lại trốn tránh cậu một lần nữa.

Bốn mắt cứ nhìn nhau. Ai cũng sợ chỉ cần một cử động nhỏ, người kia sẽ hoá thành tuyết trắng giữa đêm Giáng Sinh rồi bay đi mất.

Nước mắt Lưu Chương cứ rơi lã chã, miệng cứ mấp máy:

- Kha...Kha Vũ.

Vừa dứt câu, cả cơ thể của AK được bao trọn trong vòng tay cậu.

- A. A ly nước, đổ bây giờ!

___________________
Fic này khác với mấy fic mình đã viết trước đây nên mình mong mn có thể góp ý cho mình biết nó có ổn hong 🥺 có chỗ nào chưa tốt, diễn đạt hay bất cứ điều gì mình cần cải thiện hong? 🥺

[kezhang] Scenery Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ