Mình được Kha Vũ bế vào nhà rồi đặt xuống sofa. Trời ơi!!! thằng bé đô con ra quá đi. Đi tập gym nhiều hơn đi ngủ chắc luôn...
Mình bị bông gân, ẻm bảo thế. Mình có biết gì đâu. Chỉ biết Châu Kha Vũ tập trung sơ cứu vết thương trông rất đẹp trai a~
Lúc đau quá, mình chỉ cần giật mình, rụt chân lại một xíu mà ẻm đã cuống lên.
Kha Vũ đưa tay cho mình nắm lúc đau. Cơ mà nếu nắm tay thì khó làm lắm.
Nên mình vịn bắp tay ẻm... huhu gì mà chắc quá đi!!!! (`・∀・')
- Ya! Đừng có cười coi. Bộ tui té cậu vui lắm hay sao mà c-
- Hết thương em mà té ngay nhà em, bế vô nhà cũng không phản kháng, hết thương em mà sờ bắp tay em, nhìn em từ nãy tới giờ. Vậy là có hết thương chưa?
- Rồi mắc gì đang nói chuyện cái hôn người ta...
AK chùi chùi môi như thể đó là nụ hôn đầu tiên giữa hai người.
- Tại AK dễ thương.
Kha Vũ băng bó cho anh xong thì đứng dậy đi vào bếp. Đi được vài bước thì quay lại hôn tiếp một cái nữa lên môi Lưu Chương.
- Ngồi im. Không cho chùi.
AK chồm đến đánh Kha Vũ mấy cái vào lưng em, miệng còn luôn mồm mắng "tên lưu manh này, ta đánh chết mi"
Nói vậy thôi, AK đánh vài cái đã ngừng, còn ngoan ngoãn ngồi cho em giặt khăn ấm lau mặt, lau tay. Chân anh đau lắm, chả đi nổi đâu... Em còn cho Lưu Chương mượn đồ mới thay ra vì quần áo AK bị tuyết rơi ướt mất rồi.
Kha Vũ chăm vịt con xong thì biến đi đâu mất tiêu, người ta nằm chờ sắp ngủ đến nơi thì nghe một mùi hương quen ơi là quen bay đến.
Là mùi choco nóng em hay pha ngày xưa.
AK ngồi lên nhìn về hướng nhà bếp, một Kha Vũ trong bộ quần áo ở nhà thoải mái cùng cặp kính cận quen thuộc, thêm cả tóc cũng không còn cứng nhắc vì keo mà đã trở nên mềm mại hơn đang loay hoay pha sữa.
Giống ngày cả hai còn bên nhau, giống khung cảnh của vài năm về trước.
Hỏi AK có hối hận không? Có chứ, nhưng đây chẳng phải cái giá phải trả khi làm người của công chúng sao?
Trông phút chốc, AK muốn cả hai là những chàng trai bình thường, không nổi tiếng, không phải lo nghĩ gì cả mà tiếp tục hạnh phúc ở bên nhau.
- Ngốc, đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa. Uống đi.
- Anh học giỏi hơn cậu cái chắc, đừng có gọi người ta như thế!
- Mấy cái cần giỏi, cần anh suy nghĩ thì anh cứ như con nít ấy. Giỏi thì quay lại đi. Suy nghĩ xem chúng ta được gì khi ở bên nhau? Được gì khi xa nhau?
- ...
AK nhận lấy ly sữa thơm lừng, im lặng thưởng thức chứ chẳng nói thêm gì nữa.
- Có phải xa nhau cái gì cũng có, chỉ không có nhau, không vui vẻ, không hạnh phúc phải không? Và điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc đúng chứ? Và nếu ở bên nhau. Chúng ta có thể mất đi vài chục, vài trăm hoặc vài nghìn người hâm mộ, nhưng có phải những người tiếp tục theo ta là những người thật sự yêu thương và tôn trọng bọn mình không? Có thể công việc sẽ không còn thuận lợi nhưng nếu chúng ta hạnh phúc, chúng ta có nhau và hỗ trợ nhau thì sẽ qua thôi. Đúng không?
Giọng Kha Vũ nhẹ lắm, không phải chất vấn cũng không dồn dập. Cậu là đang tâm sự cho anh nghe những suy nghĩ bấy lâu nay.
- Hay anh thật sự hết tình cảm với em rồi?
AK nãy giờ chỉ cúi đầu nhìn bọt khí trong ly vỡ ra nhưng vừa nghe đến đó liền hoảng hốt ngước lên.
- Em không muốn ép anh đâu mà... Chỉ là em không biết phải làm sao cả, em muốn nói anh nghe những gì em nghĩ thôi.
- Giáng sinh vui vẻ...
- Ừm, Giáng Sinh vui vẻ, AK.
- Anh chưa chuẩn bị quà cho em, xin lỗi...
- À, không sao mà.
- Anh mở quà rồi... quà của em á. Dễ thương lắm 😶
- Cảm ơn anh~
Cả hai im lặng nghe tiếng kim giây phát ra từng nhịp.
Kha Vũ buồn ngủ rồi...
- Nè hay là...
- Hửm? Anh muốn về à? Không được đâu, chân anh đau, tuyết cũng rơi dày rồi. Sáng em chở anh về nhé.
Kha Vũ mơ ngủ đáp.
- Không phải mà! Hay là anh...
- Ừm?...
- Anh tặng em một... một AK Lưu Chương có được không...?
Châu Kha Vũ, hắn ta không đủ tỉnh táo để đợi vịt con nhỏ bé của hắn nói hết câu đã ngồi trên sofa ngủ mất rồi. Hoặc do vịt con của hắn ngại quá nên ấm úng có hơi lâu một tẹo.
Tối qua, trong mơ màng Kha Vũ nghe gì đó như mình được tặng một AK Lưu Chương. Sáng tỉnh giấc liền thấy một AK gối đầu lên đùi mình, mặt thì úp hẳn vào áo cậu ngủ ngon lành. Hai ngón tay của Kha Vũ cũng bị ai kia nắm cứng ngắt~
___________
Chap viết từ hôm qua... hôm nay mình bị vc quật ngồi không vững. Đầu óc mụ mị có mỗi otp là rõ à. nửa đêm mơ thấy em Vũ hôn lên mỏ Zịt cái chóc nên ngoi lên up... hê hê giấc mơ gất tuỵt ✌︎('ω')✌︎
![](https://img.wattpad.com/cover/289880332-288-k501960.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[kezhang] Scenery
Fiksi Penggemar"I still wonder wonder beautiful story..." "I want to make you mine" Ý tưởng được lấy từ bản vietsub của ca khúc "Scenery - V (BTS)" do BTS Fanpage Vietsub thực hiện. Đã có sự đồng ý của page ^^ Cre pic: 盛夏甜时 Link: https://youtu.be/f3YhK-oZmY8