CHƯƠNG 2

213 11 1
                                    

Dịch: Dii
Beta: Dâu

Vào học kỳ 2 của năm lớp 9, thầy giáo An được điều động về dạy học sinh lớp 6, lớp 9 được đổi một chủ nhiệm mới.

Cô giáo chủ nhiệm mới là một phụ nữ trung niên, đeo kính gọng vàng. Khoé miệng nhếch lên, không khỏi bật cười.

Nội quy lớp học mới được đặt ra vào ngày đầu tiên đi học. Ví dụ, việc tự học được kéo dài đến mười giờ tối. Không được phép đến muộn vì bất kỳ lý do gì. Không nộp bài tập 2 lần sẽ mời phụ huynh và vân vân.

Khi nghe cô nói, cả lớp đều im lặng.

Ôn Nguyễn là lớp trưởng, và cô tiếp xúc nhiều hơn với giáo viên chủ nhiệm mới.

Vốn dĩ muốn hỏi nguyên nhân vì sao thầy An bị chuyển công tác, chưa kịp mở miệng đã bị giáo viên la một trận, nói lớp không nghiêm chỉnh, lớp trưởng không làm tốt nhiệm vụ dẫn đầu của mình, rồi cô kêu quay về suy nghĩ.

Sau đó yêu cầu cô gọi Sầm Thành và một vài bạn học khác qua cho cô ấy.

Chưa đầy ba phút sau khi Sầm Thành và những người khác bước vào, họ đã nghe thấy giáo viên mới hét lên giận dữ: "Tất cả các em mời phụ huynh đến gặp tôi !"

Tất nhiên, ba của Sầm Thành sẽ không đến trường.

Sầm Thành bị giáo viên mới lôi ra khỏi lớp, kêu cậu đứng ngoài hành lang suy nghĩ.

Ôn Nguyễn nhìn anh bị giáo viên mới lôi đi khỏi chỗ ngồi, không khỏi đứng lên muốn ngăn cản, giáo viên mới lườm cô một cái: "Lát nữa em tới tìm cô."

Khi Ôn Nguyễn rời khỏi phòng học, Sầm Thành ngẩn người dựa vào tường.

Câu nói đầu tiên của giáo viên mới khiến người ta bất ngờ.

"Có phải em thích em ấy không ?"

Ôn Nguyễn nhất thời không nói nên lời, môi run lên không biết nên nói cái gì. Cô có nên chối không? Nhưng cô rất thích anh, tại sao cô lại phải chối?

"Em đừng tưởng thành tích mình tốt thì có thể làm loạn, đã là lúc nào rồi, sắp thi lên cấp ba rồi."

"Em thấy cậu ta trông đẹp trai nên định mơ tưởng đến? Thế có thấy đến cậu ta học dốt, nghèo khó, lại trốn học cả ngày rồi bị bạn cùng lớp báo cáo đánh nhau ngoài giờ học, vậy cậu ta có cái gì tốt."

"Từ năm lớp 7 đến nay không có lần nào em ấy không hạn chót, em nhìn em xem."

Ôn Nguyễn im lặng nghe lời chỉ trích của cô, anh có chỗ nào không tốt chứ ?

Liệu anh có nên gánh bi kịch của gia đình?

Anh cũng từng toả sáng hoà đồng, là một cậu bé ngoan được giáo viên yêu thích, có phải vì bị điểm kém nên mới phủ nhận mọi thứ về anh?

Tại sao không thể thích anh ấy?

Rõ ràng cái gì cô cũng không làm , không thể âm thầm đối xử tốt với anh ấy sao?

"Thưa cô." Ôn Nguyễn không nhịn được cắt ngang lời cô, đây là lần đầu tiên cô vô lễ như vậy. "Xin cô rút lại những gì vừa nói."

[ DỊCH ] TOÀ THÀNH ẤM ÁPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ