CHƯƠNG 3

174 9 0
                                    

Dịch: Dii
Beta: Dâu

Vài ngày sau, Ôn Nguyễn nói với Chu Dục là cô muốn học thêm vào buổi tối và để cô ấy đi về trước.

Chu Dục trợn mắt một cái, cô biết rõ ràng: "Cậu muốn tìm bạn học cấp ba kia đúng không?"

Ôn Nguyễn cắn môi gật đầu, cô không giỏi nói dối.

"Vậy thì nói cho mình biết quan hệ của hai người là gì, mình có thể đi cùng với bạn."

"Cậu ấy... Mình là bạn học cấp ba của cậu ấy."

"Nhưng cậu yêu thầm cậu ấy." Chu Dục sắc bén nói, "Đừng mắc cỡ, mình là người thu hút người tình nhân đó, từ nhỏ xung quanh đã có rất nhiều bạn nhỏ yêu sớm. Từ năm lớp 6 đá bắt đầu rồi....."

Ôn Nguyễn đỏ mặt nghe cô nói một cách hùng hồn, hệt như một chuyên gia tình cảm. Cuối cùng không nhịn được chen vào, "Vậy bây giờ tụi mình đi đi..."

Cả hai đạp xe đến trường trung học Hành Chi, trường đã đến giờ học vào buổi tối. Hơn mười phút sau, Chu Dục nói: "Cái kiểu há miệng chờ sung này không phải là một cách tốt. Có lẽ cậu ấy đã về sớm. Cậu nên tìm một cách liên lạc khác với cậu ấy đi ."

Ôn Nguyễn lắc đầu nói: "Minh chỉ muốn nhìn thử thôi."

Chu Dục trợn to hai mắt, kinh ngạc nói: "Thật đúng là tình cảm thuần khiết nha!"

Thời gian đã gần mười giờ, người đi bộ trên đường dần dần thưa thớt, thời tiết càng lạnh dần khiến cho người ta cảm thấy mùa đông đang đến gần. Chu Dục nhìn thấy hai má Ôn Nguyễn đỏ bừng vì lạnh, hôm nay quyết định không đợi nữa.

Ngay sau khi bọn họ rời đi, Sầm Thành ra khỏi trường, đi tới quán trà sữa đào, "Ở đây thuê người sao?"

Kỳ thi cuối cấp ở các trường cấp 3 căng thẳng hơn nhiều so với các trường cấp 2, đặc biệt là lớp thực nghiệm của trường đang "thử nghiệm lần cuối": năm học sinh hạng chót mỗi học kỳ sẽ bị đuổi ra và thay thế bằng học sinh có thành tích tốt ở lớp bình thường.

Ôn Nguyễn tuy rằng tâm tư có hơi bối rối, nhưng cũng kiên nhẫn cẩn thận ôn tập lại một tháng.

Bài thi cuối cùng kết thúc vào lúc 4 giờ 30 phút chiều, Ôn Nguyễn đạp xe đến trường trung học Hành Tri ngay khi vừa nộp bài, khi phanh xe dừng lại, khuôn mặt đỏ bừng vì gió bắc, hơi thở cũng có chút gấp.

Chắc là không có kỳ nghỉ nhỉ? Ôn Nguyễn bất an nghĩ, nhìn tốp ba tốp bốn học sinh đi ra từ cổng trường, cẩn thận tìm kiếm bóng dáng Sầm Thành. Hành động này giống như mò kim đáy bể, nhưng nó quan trọng đâu ?

Vừa mới lao ra khỏi phòng học mà không mang bao tay, hiện tại hai tay Ôn Nguyễn có chút cứng ngắc, may mà trong túi vẫn còn một ít tiền lẻ, chuẩn bị mua một ly trà sữa để làm ấm tay.

"Xin chào, tôi muốn một cốc sữa xanh bạc hà." Ôn Nguyễn đặt tiền lên quầy, nhân viên bán hàng đang lau quầy quay lưng lại với cô.

"Được rồi, xin đợi một chút." Anh quay lại, dừng lại một chút khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, bắt đầu giúp cô pha trà sữa. Ôn Nguyễn ngây người ra đó ko nhúc nhích.

[ DỊCH ] TOÀ THÀNH ẤM ÁPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ