4. (θ‿θ)

2.8K 202 33
                                    

"Họ đã làm gì,tại sao trên người anh ấy...?"

"Giữ im lặng đi,anh sẽ kể sau" --Cẩn thận nâng niu bàn tay trắng trẻo của em mà xem xét

...
Em nghe được hai giọng nam trầm ấm quen thuộc,có thể nhận ra đó kà Takeomi và Senju.Nhưng vì quá mệt mỏi mà bản thân phải nằm bất động một lúc lâu

Hàng mi cong vút dần dần mở ra,để lộ đôi đồng tử màu diệp lục xinh đẹp vô cùng,khuôn mặt ấy lộ rõ sự thiếu sức sống của em khi bị hành cả đêm trước.

"Ngủ thêm một tí đi,em vẫn còn mệt mỏi lắm" -- Takeomi tay phải cầm cuốn tạp chí đen về mấy em gái mẫu ảnh mà lật sang,miệng ngậm một điếu thuốc lá, anh điềm tĩnh nói.

Em không quan tâm đến Takeomi lắm,mắt chỉ đăm đăm nhìn Senju-đứa em trai đáng thương từng một mình đối mặt với người anh cả bị đồng tiền tha hóa,nó thay đổi rồi nhưng em lại rất vui vì điều đó, sẽ chẳng cần âm thầm bảo vệ cái được gọi là "gia đình" nữa.Nó đã cao hơn nhiều rồi,thằng bé càng lớn càng giống em hơn,mái tóc hồng sáng cùng đôi đồng tử ấy,kể cả hàng mi cong vút kia-

Giống lắm,thật sự rất giống em...

Mãi ngắm nhìn mà chẳng để ý nó đã ôm chằm lấy mình lúc nào rồi,tay nó luồn vào trong chiếc áo phông mỏng mà em mượn của Ran,nó không ngừng vuốt ve từ bờ lưng trằn nõn của em rồi di xuống phía dưới một cách điêu luyện.

Cảm nhận được cái lạnh từ tay Senju khiến em có chút rợn người mà lên tiếng

"Đừng như thế chứ,em đã lớn rồi mà?"

"Với Nii-chan thì em vẫn chưa" --hôn lên má em

"Tiểu quỷ..." --Em mỉm cười,dịu dàng xoa đầu nó

Em chẳng nghĩ nhiều đâu vì Senju có thể đã rất lâu không gặp em,nhìn bộ dạng thiết tha của nó em cũng đã hiểu phần nào,cũng 12 năm cơ mà... em chưa từng trở lại đây-

12 năm...
Gương mặt em có chút trầm xuống,mắt đảo không ngừng mà quan sát cả căn phòng

Mọi thứ vẫn như cũ,vẫn hệt lúc em chưa rời bỏ gia đình này để phục vụ cho vị Vua của mình,họ đã rất trông em trở về...? Nhìn cái hộp nhỏ chứa những món đồ quý giá mà bản thân đã từng được Vua tặng cho,những quyển sách hay những thông tin sưu tầm về bọn phản bội trong Touman cũ, tất cả đều là những kỉ niệm đã qua

"Anh và Senju đã dọn dẹp nơi này mỗi ngày chỉ để mong một ngày nào đó mày sẽ về thôi đấy" --Takeomi lắc nhe ly rượu Whisky trên tay một cách điềm tỉnh mà nói

...
Họ đã mong em trở về?

Thật nực cười.Những năm đó chẳng phải Takeomi là người bị chính đồng tiền tha hóa mà xem cả hai đứa em của mình như những công cụ kiếm ra đồng tiền? Em cười nửa miệng,thái độ hết chín phần mỉa mai, đưa mắt nhìn người anh trai của mình:

"Cảm ơn nhé,anh dư sức thật..." -Em lạnh lùng,châm chọc Takeomi

"Sanzu đã về rồi-- Cơ hội hiếm thế này mà chẳng biết nắm bắt!!"

Senju là đang giải vây cho Takeomi?nó ngu ngốc đến mức đã từng bị xem là "Cổ máy kiếm ra tiền" mà vẫn nói giúp được?Em nghiêng đầu,vẻ đưa mặt khó hiểu nhìn nó...

[BontenxSanzu]R18 XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ