Đã mất rất lâu em mới có thể bình tỉnh lại,gương mặt xinh đẹp ấy vẫn còn e thẹn sau những chuyện vừa rồi. Trong đầu không ngừng vang lên những âm thanh rên rỉ của bản thân cùng với nhưng khoái cảm của anh trai mang lại,cứ mỗi lần nghi tới chúng là y như rằng em lại chui rút vào trong chăn...
Nhìn gã trai thư thả trước mặt,trên tay cầm một điếu thuốc lá loại mạnh,phà từng đợt khói,nó xộc đến cánh mũi em,cái mùi vị mỏng nhẹ đầy kích thích ấy lại khiến em thích thú vô cùng.
"Hửm,làm một điếu không?". Takeomi quay sang nhìn em,như một phép lịch sự mà mời.
Em liền gật đầu,cầm lấy một điếu thuốc,cũng đã lâu rồi em chưa cảm nhận lại vị thuốc này,chỉ cần quẹt nhẹ bật lửa thôi cũng đã ngửi được cái mùi vị kích thích này rồi~Nhẹ nhàng khép làn mi cong vút của bản thân,để lộ gương mặt thỏa mãn vô cùng.
Takeomi bật cười.Gã lấy từ trong túi áo ra một mẫu giấy và kết quả xét nghiệm.
Không có gì đặc biệt,chỉ đơn giản là một bệnh án của bản thân .Em chẳng hứng thú với nó nhưng cũng cố đưa mắt nhìn, một phần là vì gã trai trước mặt là anh trai của mình, đôi đồng tử xinh đẹp đảo không ngừng, nó dừng lại ở một dòng chữ "Thai nhi hai tuần"
Ngạc nhiên đến mức sặc cả khói,điếu thuốc trên tay cũng vì thế mà rơi xuống sàn đất lạnh lẽo.Em ngồi bật dậy,đưa đôi đồng tử màu diệp lục mở to nhìn Takeomi: "Có trùng tên không vậy !??"
"..." Takeomi không nói gì,chỉ lẵng lặng bước đến gần cửa sổ mà nghịch điện thoại.
...
Chuyện gì vậy,từ khi nào một đứa con trai có thể mang thai? còn là 2 tuần... Em đưa ra hàng vạn câu hỏi vì sao và bắt đầu nghi ngờ về nhân sinh,cố trấn an với bản thân rằng "Không,tất cả chỉ là mơ--Hoặc cũng có thể là do sai lệch kết quả"
Nó lạ lắm,chẳng có cách nào có thể tin được...
Em ngỡ ngàng,đôi bàn tay trong thả dần bóp chặt lại, tờ thấy cũng vì thế mà có những đường gấp không đồng đều ...
Tiếng chuông điện thoại vang lên,như một thói quen mà em nhìn sang hướng phát ra âm thanh,là ở tủ đầu giường và cái điện thoại đó là của em?-- Chẳng phải em đã đập nát nó rồi sao?
Nhưng vẫn vì sự tò mò mà cầm chiếc điện thoại lên, gương mặt em trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, cái vẻ âm u lúc nào cũng đầy tâm sự ấy lại trở nên tươi tắn vô cùng, phải là "Naoto" đã gọi, chỉ một cuộc điện thoại chưa rõ nội dung đã làm em vui vẻ đến thế.
"May quá,em chịu bắt máy rồi!--Em có ổn không Haru-chan, anh sang đón em nhé!?" .
Giọng nói trầm ấm quen thuộc mà em hằng mong nhớ vang lên,dù chỉ cách một chiếc điện thoại nhưng cũng đủ làm em ấm lòng một cách lạ thường.
"Vâng,để em gửi định vị cho anh..." --Em mỉm cười đáp.
Cúp máy,em liền gửi định vị cho Naoto. Nhưng chưa kịp ấn gửi thì một bàn tay lo tớn đã cầm lấy điện thoại của em,là Takeomi!? nhưng gã ta đến gần từ lúc nào...
"Là ai?"
"V-vâng...?"
"Đừng để tao nhắc lại"
"Là bạn thân,rất thân..."
Takeomi có phần khó chịu vì câu trả lời ấy, có lẽ anh đang ghen-- nhìn vẻ mặt đó cũng đủ để em đoán được phần nào rồi. Nhưng không, gã ta chỉ nhíu mày một chút rồi lại lặng lẽ thu dọn dẹp đống "tàn tích" vừa rồi.
Em thậm chí chỉ mới nhận ra căn phòng này đã trở nên hỗn loạn lúc nào không hay, nó sặc mùi tạnh nhẹ và những dòng dịch trơn nhuốc vô cùng...
Cầm lấy một gương sen khá to, em không ngần ngại mà tách vỏ,bỏ trực tiếp một hạt sen vào miệng một cách thuần thuộc. Vẫn là cái vị nhẫn nhẫn quen thuộc, có lẽ do đã lâu rồi em cũng chưa nếm thử mùi vị của hạt sen này nên cảm thấy nó rất ngon...
"Hoa tặng mày,không phải đồ ăn" --Takeomi liếc mắt nhìn em.
"Nhưng nó thật sự rất ngon..." --Em mỉm cười
"..."
Lần đầu tiên sau 12 năm em mỉm cười với gã, cứ tưởng một người anh trai tồi như mình sẽ mãi mãi chẳng thể nhìn thấy nụ cười ấy nhưng không,quả thật người anh trai này đã được chấp nhận rồi. Takeomi hiện tại như muốn nhảy cẫng lên,gã sẽ hét với cả thế giới rằng mình có một người em trai đáng yêu thế này sau bao chuyện xảy ra...
Em ngồi thưởng thức hương vị của sen,Takeomi lại chăm chăm chú ngắm nghía gương mặt xinh đẹp ấy. Cả hai cứ thế im lặng,trả lại sự yên ắng vốn có của căn phòng này...
****************
14:52 ...Cửa mở ra, hình bóng quen thuộc mà em hằng đêm nhớ đến...
"Đ**ã lâu không gặp..."
Chỉ vừa dứt lời anh đã chạy tới, không chút kiêng dè hay để tâm mình có phải cảnh sát hay không mà ôm chặt em. Đưa tay xoa xoa bờ lưng vững chắc của anh, như thể đang âu yếm một con người xa lạ mà bản thân sẽ dựa vào suốt nửa đời còn lại.
"Lâu thật..." -Naoto nhẹ nhàng đáp
Vẫn là sự nhẹ nhàng đó, nhưng người ơi... một tên tội phạm ở chốn Tokyo hoa lệ, mang niềm tin nhỏ nhoi, thối nát đầy mục ruỗng này thì làm gì có quyền đòi hỏi một tình yêu?
Còn là với một tên cảnh sát như người thì nó lại càng thêm xa xỉ rồi...?"..."
Thứ tình cảm phiền phức, giá như trái tim này mãi mãi được che phủ bởi lớp băng vĩnh cửu, lạnh toác thì tốt biết mấy. Sẽ không rung động trước sự ấm áp mỏng manh này, càng sẽ không quan tâm đủ chuyện trên đời dù là nhỏ nhặt nhất...
"Đi thôi"
"Hả -- Đi đâu cơ chứ...?"
"Mọi nơi em muốn"
"..."
Nghe đơn giản thật, nhưng cũng có thể sẽ thực sự như thế nếu em không là một tội phạm
Nhỉ?...
-1117-
Đỡ bệnh rồi tới F0 rồi hậu Covid nên quên béng việc ra chap...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BontenxSanzu]R18 Xuân
FanficMình sẽ ngược khá nhiều vì cái đam mê.Tuy truyện không được hay lắm nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ ( ◜‿◝ )♡