7. Đường Xuân(;¬_¬)

2.2K 186 51
                                    

Liếc mắt nhìn xuống một mảnh vỡ thủy tinh dưới chân,trong đầu lóe lên một ý nghĩ vặn vẹo vô cùng-

"Có nhất thiết phải thế này không?" -một tiếng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm vang lên trong đầu em

Nhưng tiếng nói ấy cũng chẳng thể ngăn cản hành động tiếp theo của em nữa rồi,trực tiếp cứa mạnh những mảnh thủy tinh vào cổ tay vẫn đang tím tái ấy một đường thật sâu và dài.Máu cũng từ đấy cứ tuôn ra không ngừng,căn phòng ngập tràn mùi tinh dịch vừa nãy lại chuyển sang áng mùi hôi tanh của máu,nó xộc thẳng đến cánh mũi,khó chịu vô cùng.

Nhìn bộ dạng đầy thương tích ấy yếu ớt,không thể đứng vững ngã xuống tấm thảm đỏ nhung đầy êm ái phía dưới sàn.Cơ thể em chẳng còn chút cảm giác nào nữa,có vẻ những đớn đau vừa trải qua đã khiến cơ thể này vô tình đạt đến giới hạn của nó rồi...

"Tch...12 năm trước lẫn hiện tại mày đều ngu ngốc đến thế à Haruchiyo? --Vẫn phải cần đến tao bảo vệ..."

Đó cũng là giọng nói đã vang lên trong đầu,cũng là thứ duy nhất em đã nghe được.Đôi mắt em đã mờ dần rồi,hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đó,chỉ biết đó là một người đàn ông khá to cao và bản thân em đã được người đó nhấc bổng lên ngay tại thời khắc sinh tử ấy...

Thật ấm áp và quen thuộc-

----------------


Cảm giác một bàn tay đang cần chặt em,bản tay em bất giác run lên,đôi mắt vẫn nhắm chặt. Làn mi xong vút bắt đầu mở ra,đôi mắt diệp lục ấy chưa kịp phô bày đã phải nhíu lại vì ánh sáng chói chang của căn phòng

"Sanzu!!em ổn chứ?" --Giọng nói dịu dàng của Naoto

Dần thích nghi với anh sáng,đôi mắt em mở toang ra.Liếc nhìn Naoto với sự thất vọng,anh ta không gọi em là Haruchiyo như trước?

"Ra ngoài đi,em muốn ngủ một chút"

"Được rồi,nhưng em nhớ ăn chút gì đó nhé?" --anh chỉ tay vào một hộp cháo đã được mua sẵn

"..."

Naoto rời đi.Em không ăn lấy chút gì cả,trực tiếp cuộn tròn mình trong chiếc chăn,em ghét cái mùi thuốc sát trùng ấy,ghét tất cả mọi thứ... nhưng lại không nỡ ghét-

Rõ ràng đã rung động với anh nhưng sao bản thân lại nhớ đến người ấy? Em biết đó là điều không thể,cái hơi ấm quen thuộc mà 12 năm trước từng cảm nhận,chính em đã phá vỡ nó cơ mà?

Em bắt đầu mếu máo
"Hức...Yasuhiro Muto...em nhớ anh rồi..."

Mặc cho bản thân vô tình chạm vào nhũng vết thương cũ ấy,mặc cho máu dần thấm vào băng gạc,nước mắt em vẫn cứ không cách nào kìm lại,nó lăn trên đôi má ửng hồng rồi thấm vào chăn.Một bàn tay to lớn đột nhiên nhẹ nhàng xoa đầu em,em giật nảy người

"Nhớ tao rồi à? đứa con một ngu ngốc"

Người đó vén chăn lên.Là Muto!? Đôi mắt đỏ rực của em vẫn còn rưng rưng những giọt nước mắt,nhìn ra phía ngoài chiếc chăn. Không phải mơ,thật sự là anh ấy!!

[BontenxSanzu]R18 XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ