Chap 6

4.4K 579 90
                                    


Fic by Con bò sữa thất tình



Hơn một tuần trôi qua, phòng cách ly số 77 vẫn y nguyên bốn con người, nhưng tình trạng sức khỏe của họ tiến triển rất tốt, dự định là tuần thứ hai cả phòng sẽ được chuyển đến khu cách ly an toàn, không còn chung khu với các bệnh nhân có khả năng truyền nhiễm cao nữa.

Và chuyện tình của cô thôn nữ nghèo Kim Trí Tú với vị bác sĩ xinh đẹp Kim Trân Ni vẫn chưa hề có tiến triển gì, mà chính chủ Kim Trí Tú cho đến thời điểm hiện tại còn khăng khăng khẳng định rằng mình "thẳng".

Mọi chuyện có lẽ sẽ tiếp diễn như thế cho đến khi họ khỏi bệnh không chừng...Trí Tú và Trân Ni có chăng chỉ là người lạ thoáng qua, lướt ngang đời nhau như những cơn gió vô tình.

Nhưng hai nhà hiền triết chung phòng cách ly với cô đã khẳng định rằng, hai người chính là mối lương duyên tiền điện đã được định đoạt trước, trong một ngày không xa nào đó, khoảng cách của hai người sẽ được phá bỏ. Còn khi nào thì hai nhà hiền triết không nói...





Và ngày ấy đã đến!!






Như bao buổi sáng, cả khu cách ly đều kéo nhau ra sân tập thể dục. Và hơn ai hết, Trí Tú cực kì mong chờ khi được chuyển sang khu mới, chuyên mục tự làm mệt nhau buổi sáng này sẽ được xóa bỏ.

Ba đứa – Lệ Sa, Sáp Kỳ và Trí Tú đang chơi cò bẹp ở sân, trên hành lang bệnh viện xuất hiện một thân ảnh có đánh Trí Tú té bờ té ruộng cũng không thể nào quên được. Hôm nay Trân Ni diện áo sơ mi trắng cùng quần bó màu đen năng động, tóc của nàng bồng bềnh lắm nên luôn được nàng xỏa trên vai.

Mọi thứ đều không có gì đặc biệt cho tới khi cô nhìn thấy một tên nam nhân đi bên cạnh nàng, vô cùng cao ráo và điển trai. Anh ta thều thào gì đó mà khiến Trân Ni cười thích thú. Lâu lâu những sợi tóc mai đáp xuống trước mặt nàng, Trân Ni nhẹ nhàng vén chúng sang tai cùng với nụ cười luôn nở trên môi...trong mắt cô lúc này nhìn nàng hệt như những cô thiếu nữ thẹn thùng bên cạnh người yêu!!

- Á há há há, Sáp Kỳ đạp mức rồi. Chị Tú lại đây búng tai bả đi...ơ?

Sáp Kỳ với Lệ Sa vẫn tiếp tục trò chơi dang dở, đến bây giờ mới phát hiện Trí Tú đã rời đi từ lúc nào. Hai đứa kéo nhau tìm cô từ ngoài sân đến toilet, từ trái qua phải, từ trong tới ngoài...cuối cùng trở về phòng bệnh thì thấy cô đang nằm quay mặt vào trong.

- Ê mai qua khu mới mà bà đổ bệnh là mệt lắm à nghen.

Chỉ có con Sa ngây thơ tưởng chị Tú của nó đổ bệnh, chứ...đôi mắt của Sáp Kỳ đây đã nhìn thấu hết hồng trần. Thôi thì kệ mày, cho bỏ cái tật cứng đầu!!








Trân Ni vẫn tiếp tục công việc chăm sóc cho các bệnh nhân của nàng. Hôm nay không hiểu sao nàng thấy trống vắng cái gì đó, nhưng là cái gì thì nàng không rõ. Nàng luôn khám cho Trí Tú sau cùng để có thể cùng cô nói phiếm vài câu mà không ngại các bệnh nhân khác chờ đợi.

Nhưng có vẻ hôm nay bạn nhỏ kia không vui, vừa khám xong đã tiến về giường nằm, một lời cũng không hé. Và...hôm nay Trí Tú cũng không còn chằm chằm nhìn nàng nữa. Tự dưng Trân Ni thấy buồn, nàng có đưa mắt nhìn cô một chút trước khi rời đi.

Mọi hôm ai kia sẽ nhắc nàng ăn cơm đầy đủ, không được thức khuya, ít khi rời mắt khỏi nàng....Nhưng hôm nay có lẽ Trí Tú không muốn làm nữa.







Đợi Trân Ni rời phòng bệnh, Sáp Kỳ với Lệ Sa đá mắt với nhau, một đứa xách đàn một đứa xách bánh đi "cắm trại" trên giường Trí Tú.

- Người ấy có tốt với Ni yêu Ni như Tú đã từng yêu...người ấy có biết quý Ni hay yêu thương Ni thật lòng ??

- Ngọn cỏ ven đường thôi mà...làm sao với được mây...

- Từ nay ranh giới của hai đứa ta là iu nhưng không thể nào bước quaaaaa

- Trời ơi tui muốn g.i.ế.t người tui đã iuuuuuuu

Hảo chị em!!

Nhờ hai đứa nó mà Trí Tú muốn quyên sinh...không phải vì thất tình mà là do tiếng đàn tựa quỷ ám của Sáp Kỳ kết hợp với giọng hát đến từ địa ngục của Lệ Sa. Hai đứa này mà đi hát đám m.a chắc được lắm, đợi ra viện cô sẽ rủ hai đứa xem sao.

- Nghe đồn ông bác sĩ đó tên Chung Nhân, gần ba mươi rồi. Ta nói đẹp trai phải biết, nguyên cái bệnh viện này bà nào là nữ hỏi tới ổng mà không biết.

Con Sa vận dụng hết những kiến thức nó đã đi nhiều chuyện kể lể, và điều đó làm cho Trí Tú đau lòng hơn. Người ta vừa giỏi, vừa cao lớn, thừa sức bảo vệ cho Trân Ni, trông cũng xứng đôi lắm. Cô tự gán ghép mình thành một cặp với nàng, tướng tá cô cũng hao hao Trân Ni, chưa kể là cô còn kém tuổi hơn, còn thất nghiệp, bữa no bữa đói....

- Sao tao thấy mối tình này bế tắc quá mậy?

Sáp Kỳ vỗ đùi mình cái chát, con Sa chống cằm chề môi

- Cha nội đó trực ca đêm quài à. Bữa đi đái đêm thấy có ên ổng. Công nhận có tâm với nghề hết sức

- Vậy người ta mới giàu, mới được lòng dân tộc.

Hai đứa này đang tângbốc phe địch à?? Trí Tú cọc

- Thôi đi nghe, đi về ổ mấy người mà chơi. Ở đây một hơi tao tán bể đầu.

Tự dưng cái quạo ngang...

- Hay tối nay mình khăm ổng một vố đi hai bà. Dòm cái tướng ổng, da trắng mặt trong, được cái là đàn ông thôi chứ...ổng mà hỏng bê đê tui nằm dưới suốt đời!!

Lệ Sa nó đánh giá. Ừa, cũng dái ổng menly thiệt, cho con Sa bỏ cái tật xà quần.

- Nghe hay đó, nhát ma ổng đi. Ổng mà hong men như mày nói thì có mà té đ.á.i.




JENSOO - TRẠM XÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ