Chap 30

3.6K 434 64
                                    


Fic by Con bò sữa thất tình



Cả hai không trở về nhà bà Kim mà quay về Phác gia. Trân Ni ngoại trừ lúc ngồi trên xe còn ngã vào lòng Trí Tú, nhưng vừa đến nơi đã cự tuyệt cô hoàn toàn. Nàng đi về phòng mà cả hai từng ở trước đó khóa lại không cho cô vào, mặc cho Trí Tú có ở bên ngoài đập cửa, la hét muốn khàn cổ họng

- Ni à, chị bị làm sao vậy? Mở cửa cho em đi mà!!!

Bốn đứa kia chứng kiến màn cẩu huyết vừa rồi, tụi nó nhìn nhau mặt nhăn như khỉ

- Thể loại gì đây? Đưa nhau đi trốn đã rồi giờ giận dỗi hả?

- Chắc thấy có lỗi với chú rễ. Hay xíu nữa mình qua bển an ủi ổng đi

- Ừ, coi mua nhang đèn vàng bạc gì đi xíu qua bển đốt

- Mày còn nhớ chỗ chôn ổng không Sa?

- Ngoài mé hè gần gốc me á...

Thôi nhà ai người nấy lo, thân ai người nấy giữ, dù sao tụi nó cũng đã "giúp" những gì có thể rồi. Còn nội bộ thì tự thân chính chủ vận động đi...
















- Anh với Thừa Hoan về trước đi, em muốn sang Phác gia một chuyến

Bà Kim nhìn hai cha con ông Tôn đang đứng chờ ở xe

- Ừ, khi nào con bé rãnh thì kêu nó sang nhà mình chơi

Ông Tôn gương mặt phúc hậu, niềm nở khi nhắc tới con riêng của vợ mình

- Em nghĩ chắc nó không qua đâu, tới nhà em nó còn không đặt chân đến một lần... huống chi nhà dượng nó

Bà lấy điện thoại gọi cho cậu Quản – thư ký riêng kiêm vệ sĩ của mình

- Baaa, về nhà. Con đói

Thừa Hoan kế bên phụng phịu mè nheo

- Con đó tối ngày ăn ăn ăn. Bữa ăn hàng rong rồi bị bắt đi cách ly còn chưa tởn hả

- Thôi anh đưa con về đi, không cần đứng đây chờ với em đâu

Bà xoa mái tóc ngắn của Thừa Hoan cưng chiều.

- Vậy chắc anh về trước. Đi thôi con

Ông bắt đầu vào trong xe, Thừa Hoan gật đầu rồi quay lại nhìn bà Kim

- Chào dì

Bà cũng gật đầu với nó. Con bé cũng là con riêng của ông Tôn, mặc dù bà là mẹ kế nhưng nó không quá cay nghiệt, đối đãi với bà như một người thân trong gia đình.

Ước chi Trân Ni cũng cư xử với bà thoải mái như Thừa Hoan, mặc dù con bé là con ruột của bà. Bà đã quá vô tâm với nó, cớ sự của ngày hôm nay hình thành một phần cũng do bà. Nên từ bây giờ Trân Ni sẽ được bà bảo hộ hoàn toàn, tránh để lão Kim một lần nữa bức ép con bé




















Tới cổng Phác gia, bà thoải mái bước vào trong thì gặp hai vị chủ nhà cũng đang có mặt ở phòng khách

- Chào anh chị, thời gian qua có lẽ làm phiền hai người nhiều rồi

Bà Kim nhã nhặn cúi đầu, cảm ơn hai người tầm tuổi mình trước mặt

- Không có gì đâu, chị đừng khách khí quá.

Ông bà Phác không có ác cảm với bà Kim, ngược lại còn dành một phần kính nể đối với nữ doanh nhân trước mặt.

- Là tôi không thể kịp thời giải nguy, còn làm liên lụy đến Thái Anh. Mong hai anh chị không để bụng chuyện này

Bà chỉ mới quay đi quay lại giải quyết công việc có ba ngày, hên mà còn giữ liên lạc với thế giới bên ngoài. Lỡ đâu thông tin không lọt tới, chỉ sợ Trân Ni bây giờ đã chính thức trở thành dâu của nhà người ta

- Chị mau lên đó với con gái đi, tôi thấy...nó không có mở cửa phòng cho con Tú vào. Từ lúc về tới giờ cứ nhốt mình trong phòng, chị coi tìm cách khuyên nhủ con bé đi

Bà Kim nhíu mày, tưởng đâu bà đến lúc này còn làm phiền chúng nó. Hai đứa gặp lại nhau không âu yếm ngủ nghỉ với nhau sao? Lẽ nào còn trong sáng tới vậy...Thật không thể tin được. Bà phải đi lên kiểm tra coi tại sao con gái mình lại dở chứng. Bà trước giờ ăn ở dễ tính, ai cũng nói nó giống bà hết. Nhưng bà đâu có làm chảnh tới vậy.

Bước lên cầu thang, thứ đầu tiên bà nhìn thấy đó chính là Trí Tú tóc tai phờ phạc, quần áo thì sộc sệch ngồi trước cửa phòng...ngủ gật. Cánh cửa vẫn đóng kín im lìm không một tiếng động, nhìn thật tội cho cô.

Bà bước lại gần nhưng Trí Tú vẫn còn nhắm mắt, thấy vậy bà đưa tay chạm nhẹ vào người đánh thức cô.

Trí Tú mơ màng, tưởng Trân Ni mở cửa gọi mình vào nên xớn xác cầm tay người ta kéo xuống ghì chặt vào lòng

- Ni, em xin lỗi mà. Chị giận em cái gì thì phải nói ra để em biết đường sửa sai chứ, chị im lặng thì làm sao em biết đường dỗ chị đây hả?

Do quá kích động nên cô ghì chặt cổ người kia trong lòng, đâu có để ý đó là ai hay là mình đã dùng lực quá đâu..


JENSOO - TRẠM XÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ