Chap 3

5K 664 27
                                    


Fic by Con bò sữa thất tình



Sáp Kỳ lôi cây đàn guitar của mình ra chơi một vài bản nhạc. Nhờ tiếng đàn du dương từ cô mà căn phòng cách ly số 77 đỡ âm u hơn hẳn. Lệ Sa ngồi chill theo bản nhạc của cô, Châu Hiền thì đang cặm cụi vẽ những bức tranh xinh đẹp của mình, còn Trí Tú vẫn lúi cúi vào trận game trên điện thoại.

Kết thúc bản nhạc, Sa vỗ tay bôm bốp khen ngợi người bên cạnh

- Hay quá, chị là nhất. Nhất chị luôn Sáp Kỳ

Sáp Kỳ cũng hùa theo trò vui của Sa, giả bộ vuốt tóc thật ngầu tỏ ra hãnh diện

- Mà quê chị ở đâu vậy? Nhìn cách chị nói chuyện hỏng có giống dân ở đây.

Cả bốn người trong căn phòng này ngoài biết tên nhau ra, thì các thông tin khác dường như mù tịt.

- Tao sinh ra ở Hà Nội, năm nay là hai mươi mốt nồi bánh trưng rồi

Lệ Sa tròn mắt rồi liếc sang Trí Tú

- Vậy là bằng tuổi chị Tú rồi, bả cũng hai mươi mốt á

Trí Tú còn dang dở ván game thì nghe người ta nhắc tên mình, tò mò ngước lên thì thấy hai cặp mắt đang nhìn cô trân trân

- A, đúng rồi. Tôi hai mươi mốt tuổi.

- Nếu bằng tuổi thì gọi mày tao đi, tui tui bà bà nghe thảo mai hết sức.

Lệ Sa tiếp tục hỏi Sáp Kỳ

- Ủa sao chị ở Hà Nội mà nói giọng miền Nam vậy??

- Tao sinh ở Hà Nội nhưng ba tao là người Nam, ok chưa??

Cô kể quá trình mình sinh ra, từ nhỏ đã ở Hà Nội với ba mẹ. Nhưng đến năm mười tám thì không tiếp tục học đại học mà vào Thành phố Hồ Chí Minh học âm nhạc.

- Wow, sau này nổi tiếng đừng có quên tụi mình từng chung phòng cách ly nha

Trí Tú nói. Còn Lệ Sa nãy giờ nó thấy sao sao, hình như là lấn cấn cái gì đó lắm.

- Ủa chị?? Sao chị ở Sài Gòn mà xuống tới Cà Mau cách ly dậy???

- Ủa mày hong nghe nói mấy người trên thành phố về đây hả? Trong đó có tao đó.








Ơi là trời, Trí Tú bàng hoàng nhìn Lệ Sa đang mất bình tĩnh phóng lên người Sáp Kỳ đè cô ngược xuống giường, nó đưa hai tay bóp lấy cổ người ở dưới

- Trời ơi nhờ bà mà mấy mẹ hàng xóm bây giờ đang truy sát tui, còn treo thưởng lớn cho người lấy được cái hàm răng của tui nữa đó.

Trí Tú chạy lại kéo con Sa ra, Sáp Kỳ xoa xoa cổ mình rồi nhìn nó

- Tao biết mình dương tính chắc. Có lí do tao mới trốn xuống đây, chứ đâu có rãnh mà lặn lội tới chỗ khỉ ho cò gáy này.

- Lí do cái mả nhà bà.

Đợi con Sa nó hết hùng hổ, Trí Tú mới hỏi nó

- Bớt máu chó lại nè. Mà mày đi cách ly rồi ba mẹ mày cũng dị hay gì?

Tuy ở cùng xã, nhưng Trí Tú và Lệ Sa khác ấp. Lâu lâu hai đứa có gặp nhau là ở ngoài chợ nhà lồng. Lệ Sa nó bán rau củ rồi cá đồng ở đó, lâu lâu gặp hai chị em cũng có nói chuyện vài câu chứ không gọi là thân thiết

- Ba má em chết rồi

Sau câu trả lời của con Sa thì căn phòng trở nên im lặng và ngột ngạt hơn hẳn. Nó không có dùng chất giọng đau thương hay buồn khổ khi nhắc về chuyện tế nhị này mà trả lời một cách rất hồn nhiên như là quá quen thuộc với câu hỏi đó

- Ba má em đi biển, nội kể bữa đó trời bão mà hai người không hay. Cuối cùng là bị sóng đánh đi, lúc ba má chết em mới hai tuổi à.

Trí Tú xót xa, tới vỗ nhẹ vai của Lệ Sa an ủi. Nó đặt tay mình lên tay cô vỗ vỗ còn cười nhe răng. Nụ cười của nó lúc này cô bất giác thấy đau lòng quá. Trước có nghe người ta kể Sa nó không được đi ăn học đầy đủ do nhà nó nghèo, phải tự đi đặt lú bắt cá, rồi cùng nội nó trồng hái rau củ đem đi bán lấy tiền. Nội nó cũng già rồi nên đâu có lo được cho nó chu toàn như ba mẹ người ta, bữa đói bữa no nhưng nó vô tư lắm.

- Công nhận mày mạnh mẽ ghê, gặp tao chắc tao không thiết sống nữa. Bởi...người có không biết trân trọng, còn người không có thì lại ước ao.

Sáp Kỳ đặt hai tay sau gáy trầm ngâm

- Mỗi người mỗi cảnh, đâu có đánh đồng được.

Trí Tú biết câu nói vừa rồi Sáp Kỳ là có ngụ ý, nghĩ cũng đâu phải ai có ba mẹ đầy đủ là hoàn hảo. Nhớ tới gia đình mình tuy không giàu sang sung túc, nhưng được cái ba mẹ hòa thuận, lại còn rất thương mình, Trí Tú thấy bản thân mình chính là may mắn nhất.

- Nhà bà Tú thì sao?

Sa nó hỏi Trí Tú đang im lặng nãy giờ

- Tao ở Bình Dương, học tới lớp 9 nghỉ rồi đi làm luôn.

Nói cô trải đời sớm cũng có chút đúng. Lúc mấy đứa bằng tuổi còn cặm cụi ôn thi vào cấp ba thì Trí Tú đã xa nhà, tự kiếm tiền nuôi bản thân. Cô thấy mình không phù hợp với chuyện ăn học, tuy con đường thành công ngắn nhất là phải cố gắng học thật tốt.

JENSOO - TRẠM XÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ