Chap 17

3.4K 452 36
                                    


Fic by Con bò sữa thất tình




Trân Ni bước chân xuống lầu, nhìn ba mình đang nói chuyện với một người con trai xa lạ khiến nàng thêm cáu gắt

- Ba mang con về bằng mọi cách rồi lại tống con đi bằng phương pháp khác sao?

Ông Kim nhàn nhã uống trà, nhắc khẽ Trân Ni một câu

- Nhà đang có khách, có chuyện gì để tối hẳn nói

- Con không chấp nhận hôn sự này.

Chàng trai bên kia sắc mặt cũng khó coi, không nghĩ Trân Ni lại cự tuyệt chuyện hôn lễ tới vậy

- Đây là cậu Thành, con ông Liêm đối tác của ba. Lần đầu gặp mặt hai đứa nên chào hỏi vài câu đi chứ

Ông Kim gạt phăng câu nói của nàng, chuyển sự chú ý sang chàng trai trước mặt

- Chào em Trân Ni, anh là Tấn Thành.

Trân Ni không thèm liếc mắt, nàng chỉ nhìn chằm chằm về phía ba của mình đang cố gắng lẩn tránh.

- Sau này có chuyện gì xảy ra cũng chính là do ba ép buộc con.

Nàng bỏ lên lầu, để ông Kim mặt dần đen lại. Đứa con gái này sau chuyến đi thì trở nên cứng đầu hơn lúc trước

- Cậu về nhà trước đi. Buổi đính hôn vẫn sẽ được diễn ra như dự kiến

Tấn Thành gật gù, anh đứng lên chào ông Kim rồi rời khỏi căn nhà to lớn nhưng lạnh lẽo vô cùng. Nghĩ tới Trân Ni, một cô gái trẻ đẹp vô cùng chín chắn càng làm anh thích mê, muốn đem về làm vợ liền.

Trân Ni sau khi trở về phòng thì ấm ức. Ngay cả những chuyện cá nhân mang tính quyết định cuộc đời mình, nàng vẫn không thể dành quyền tự quyết hay sao? Tưởng rằng ông Kim bắt nàng về vì lo cho an nguy sức khỏe con gái, nhưng không...ông đã âm thầm chấp nhận đính hôn giữa con mình cùng với một chàng trai xa lạ mà nàng chưa từng quen biết. Đây lại là cuộc hôn nhân mang tính chất công việc hay sao?

Nàng nằm trên giường tủi thân khóc nấc. Những lúc yếu đuối và đau khổ thế này, vẫn chỉ có mỗi một mình Trân Ni chịu đựng, chưa từng có ai bên cạnh vỗ về nàng cả. Thái Anh hiện tại không có ở đây, mẹ nàng thì chưa bao giờ xuất hiện lúc nàng cần cả, ba nàng thì khỏi nói...ông lúc nào cũng là người mở đầu cho những đau khổ của Trân Ni. Còn Trí Tú...kể từ khi cuộc gọi chớp nhoáng kết thúc cũng đã hơn hai tuần rồi, Trân Ni chưa nhận được bất kì tin tức nào cả.









Em quên chị chưa? Còn chị ngay cả khi bị mang tâm tư tình cảm ra làm một cuộc trao đổi vô vị..vẫn không hề quên em!



























Qua mùa mưa, đáng lí trời phải nắng chứ. Đằng này ngày méo nào cũng mây đen kịt, làm tâm trạng Trí Tú sầu não không thôi. Công nhận ông Nguyễn Du nói đúng, "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", hỏng biết hồi đó ổng có thất tình như cô hay không..

Dạo này cô tự nhốt mình trong nhà, thực hiện bế quan tỏa cảng với xóm làng xung quanh nên an toàn ghê. Mấy mẹ hàng xóm nói con Tú nó bị bắt đi cách ly nên tởn rồi, đâu có dám đặt chân ra ngoài nữa, nhưng mà họ không biết cô chính là bị con đĩ tình yêu hành hạ đến thân tàn ma dại, thở còn lười nói chi là đi đây đi đó...








- Nhạc của Mr.Siro hay ghê...

Ông "Thánh Sầu" đó có bao nhiêu bài là Trí Tú thuộc muốn hết. Cô buồn bã thừ người, không biết Trân Ni giờ đang làm gì...Nàng bị ép hôn, nếu là thời bình chưa có dịch cô sẽ xông tới đi "giải cứu Trân Ni", đằng này dịch bệnh tùm lum, vừa bước ra đường pay tiu vài triệu. Muốn tới được chỗ nàng chắc phải thủ thân vài tỷ mới đủ...

Cô nằm ườn ra giường chổng mông lên trời, thầm hận cuộc đời vô vị. Ước chi bây giờ có ai ở bên cạnh tâm sự cũng đỡ...





























* GẦM GẦM GẦM *

Linh dễ sợ, nhắc tiền nhắc bạc nhắc Trân Ni được vậy cũng đỡ...

Trí Tú chỉnh chu bản thân 3 giây rồi chạy ra mở cửa...Cửa có chuông không bấm, thích đập cho lên cơ hay sao á!!






Nữa rồi...hai thiếm ninja lead nào đây? Thất thố y hệt con Sa, đá bay cô sang vách rồi xông thẳng vào nhà. Dòm hai người đó lấm la lấm lét y như dân khủng bố, dịch bệnh này đủ nghèo đủ khổ rồi..làm ơn đừng cướp bóc dùm. Trí Tú chỉ có sắc đẹp và trái tim đã thuộc về người con gái khác thì không có gì nữa đâu...

- Tui nè bà nội

Con Sa lột khẩu trang, tháo cái lớp mền nó quấn trên người kín mít

- Gì mà mày qua tao suốt vậy Sa?

Người che chắn kín mít kế bên giờ mới lên tiếng

- CÁI GÌ? EM TỐI NGÀY SANG ĐÂY TÒ TE TÚ TÍ VỚI CON TÚ À??

Là Thái Anh, nàng vừa cởi bỏ lớp ngụy trang vừa nhéo lỗ tai Lệ Sa

- Aaaaa, đau em. Mới lại nhà bả hồi bữa xuống chị đó chứ có nữa đâu mà nhiều

Nhưng đối với Trí Tú, từ hai lần là đã nhiều rồi

- Coi chừng cái tật lén phén của em. Tôi mà phát hiện thì đừng mong em được chôn cất đàng hoàng

Thấy ghê chưa...yêu bác sĩ mà tưởng yêu lộn sát thủ vậy đó

- Rồi hai người dắt nhau qua nhà tui mần đám cưới hay gì mà linh đình dữ vậy?

Cô chống nạnh bất lực. Đãi nước nôi bánh trái rồi mà Lệ Sa với Thái Anh chưa khai mục đích, để cô đi vô nhà lấy chổi quét họ đi

- Có chuyện mới bỏ việc qua kiếm em nè

Thái Anh đặt ly nước xuống bàn, giọng nghiêm trọng

- Nửa tháng nữa là chị Trân Ni cho đồ đó...(cho đồ là lễ đính hôn á, ở quê người ta gọi vậy cho dân dã)

Sao nhanh quá vậy...

- Chịu thôi chứ sao giờ chị

Cô cười khổ. Giờ đâu có cách nào lên tỉnh được đâu, chứ không là Trí Tú đã tìm Trân Ni lâu rồi. Ngày nào cũng nhớ nàng nên cô khóc rất nhiều, càng nghĩ lại càng tức cái mình vì bản thân quá ngu ngốc

- Bà không định giành lại chị Ni hả??

Lệ Sa khoanh tay nhìn cô

- Trên tỉnh khống chế được dịch bệnh rồi, giờ còn hơi gắt mấy chuyện từ chỗ này qua chỗ kia thôi

Thái Anh tiếp lời

- Đó cũng là lí do em không thể làm gì đó

Trí Tú cười khổ

- Chỉ cần đi được, bằng mọi giá em sẽ cố gắng mang chị Trân Ni về.


JENSOO - TRẠM XÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ