Edit: Nãu
Lâm Kiến Bảo cầm que thử thai mà cậu lén mua ở tiệm thuốc đi vào phòng vệ sinh, lúc mở hộp tay cậu đều hơi run lên, nói không rõ là đang vui mừng hay đang khẩn trương nữa, trong khoảng thời gian này cậu luôn cảm thấy mình rất lạ, dễ mệt mỏi, hơn nữa còn bị chán ăn, mỗi lần ngửi thấy mùi dầu mỡ sẽ cảm thấy buồn nôn không chịu được. Người song tính không có kỳ kinh nguyệt như phụ nữ, thời điểm lần đầu mang thai Lâm Thần, chỉ khi bụng phồng lên cậu mới nhận ra được là mình có thai rồi.
Mặc dù hiện tại bụng cậu vẫn phẳng lì như cũ, nhưng những biểu hiện này đúng thật là rất giống với trạng thái đã mang thai. Lâm Kiến Bảo thử nước tiểu một chút, nhìn hai vạch đỏ trên que dần từ từ hiện lên mà trong lòng cũng không biết là có cảm giác gì.
Thật sự có rồi sao?
Tuy rằng không phải là không có khả năng sẽ mang thai, bởi vì từ lần làm tình sau hôm Tết kia thì hai người đã bắt đầu quan hệ không dùng bao, hơn nữa cậu cũng ngoan ngoãn không uống thuốc tránh thai nữa, từ lúc nói chuyện với nhau xong cả hai càng không kiêng nể gì mà hầu như ngày nào cũng làm, không mang thai mới là bất thường đó?
Dù đã đoán trước được kết quả này từ sớm, nhưng khi nó thực sự đến cậu vẫn có chút bối rối.
Ném thứ kia vào thùng rác, còn kĩ càng dùng khăn giấy che giấu nó lại, Lâm Kiến Bảo im lặng rửa tay, không biết nên nói với Nhậm Thần Dương kiểu gì, cũng không biết phải làm sao để nói cho Lâm Thần biết đây.
Cậu đi làm với tâm trạng hoảng loạn cả ngày, đến giờ cơm cũng theo thường lệ không ăn được gì, lúc về nhà thuận đường đi đón Lâm Thần tan học, Lâm Thần tựa như nhận thấy cậu có hơi bất thường thì tò mò nhìn cậu, "Ba, ba làm sao vậy?"
Lâm Kiến Bảo lắc đầu, cúi đầu nhìn con trai, có do dự một chút nhưng vẫn thử hỏi: "Tiểu Thần, con muốn có em trai hay em gái không?"
Lâm Thần suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, "Muốn ạ."
Tâm tình Lâm Kiến Bảo thả lỏng đi đôi chút, "Tại sao thế con?"
"Để có em ngủ với con ạ."
Lâm Kiến Bảo nghe vậy thì sửng sốt một chút, áy náy sờ đầu cậu bé, "Xin lỗi con trai của ba, từ lúc chuyển tới nhà mới cũng chưa ngủ với con lần nào, tối nay ba ngủ với con nhé, được không nào?"
Mắt Lâm Thần sáng rực lên, "Thật hả ba?"
Lâm Kiến Bảo gật đầu, "Thật."
"Nhưng bố Nhậm không vui thì làm sao đây ba ơi?" Sau khi chuyển đến đây được một tháng thì Lâm Thần đã đổi xưng hô, từ "chú Nhậm" thành "bố Nhậm" như bây giờ.
"Bố sẽ không vậy đâu con."
Lúc làm cơm tối Lâm Kiến Bảo còn do dự không biết có nên nói hay không, Nhậm Thần Dương đã tan tầm trở về, trước tiên hắn đi xem bài tập của Lâm Thần, rồi mới đi vào phòng bếp. Lâm Kiến Bảo vốn dĩ định sẽ xào thịt nhưng nhìn thịt một chút đã cảm thấy ghê tởm không thôi, vừa nhìn thấy hắn tiến vào cậu liền vội vàng đi tới ôm lấy eo hắn, hôn hôn lên môi hắn, "Chồng em về rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ Hoàn] Si hán làm người ta chán ghét (từ chương 33 đến hết)
General FictionĐể đọc các chương trước, các bạn qua @Yee920 Tên: Si hán làm người ta chán ghét Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, SONG TÍNH, cẩu huyết, H văn, ngược luyến, tra công tiện thụ (thấy công cũng không tra lắm;v), SINH TỬ, HE...