Phiên ngoại 4: Một nhà bốn người hạnh phúc

5.2K 127 20
                                    

Edit: Naux Lynx - kẻ edit chương này cảm động muốn khóc lên muốn khóc xuống

。。。。_(:3 」∠)_ 。。。。

Bụng Lâm Kiến Bảo ngày một phình to như khí cầu, thai đã được tám tháng rồi, bác sĩ kiến nghị không làm chuyện phòng the nữa, Nhậm Thần Dương cũng vì suy nghĩ cho thân thể cậu mà nghiêm khắc chấp hành kiến nghị này, đừng nói là làm tình, ngay cả hút hút liếm liếm cũng không.

Cả người Lâm Kiến Bảo cứ bồn chồn không yên, ngày ngày trông mong nhìn người đàn ông đẹp trai kia, bộ dáng đáng thương cực kỳ. Nhậm Thần Dương tuy rằng đau lòng lắm, nhưng vì không muốn cơ thể cậu xảy ra vấn đề gì nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Lâm Kiến Bảo câu dẫn hắn, tỏ vẻ đáng thương với hắn cũng chỉ vô dụng, cuối cùng nổi giận đùng đùng, ôm gối của mình, ra quyết định ——— phân phòng ngủ.

Lâm Thần nhìn cái bụng lớn của ba mình, bất đắc dĩ nhích gối đầu của mình sang một bên, nhường ra một nửa giường cho cậu, nhỏ giọng nói: "Ba, ngày mai con còn có bài kiểm tra."

Lâm Kiến Bảo đặt gối của mình mang theo lên giường, "Con yên tâm, ba sẽ không quấy rầy tới con đâu."

Lâm Thần biết khuyên bảo cũng vô ích, đành ngậm chặt miệng ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ.

Người nằm cạnh vì ôm bụng to nên chỉ có thể nằm nghiêng ngủ, nằm một chốc lại cảm thấy vất vả, thở hổn hển trở mình, chốc lát sau lại quay người lại. Cậu hiện tại tăng cân lên khá nhiều, cứ trở người qua trở người lại gây ra động tĩnh không nhỏ, cơn buồn ngủ của Lâm Thần đều bị xua tan đi hết. Nhóc mở mắt ra, bởi vì trong phòng có mở đèn ngủ nên cũng có chút ánh sáng, nhóc vươn bàn tay nhỏ sờ sờ bụng ba mình, nhỏ giọng nói: "Ba không thoải mái ạ?"

Lâm Kiến Bảo có chút áy náy, "Quấy rầy đến con rồi sao? Ba xin lỗi, eo ba hơi đau."

Lâm Thần thật cẩn thận bò xuống giường, "Để con kêu bố Nhậm qua đây."

"A, đừng gọi bố" Lâm Kiến Bảo muốn ngăn cản, Lâm Thần đã mở cửa chạy ra ngoài, không bao lâu sau liền có tiếng bước chân đến gần, Nhậm Thần Dương đi đến.

Lâm Kiến Bảo lật người đi, cố ý phớt lờ hắn. Giây sau, đôi lòng bàn tay ấm áp áp vào eo cậu, không nặng không nhẹ giúp cậu xoa bóp, khiến cơn đau của cậu trong tích tắc giảm đi nhiều. Lâm Kiến Bảo vùi đầu vào gối, Nhậm Thần Dương giúp cậu xoa hơn nửa ngày, cậu mới thì thầm nói: "Được rồi, anh kêu Tiểu Thần trở lại đi."

Nhậm Thần Dương nằm xuống bên cạnh cậu, hắn ôm lấy người giờ đây đã trở nên có chút mập mạp vào lòng mình, hôn hôn sau gáy cậu, "Tiểu Thần ngủ ở phòng chúng mình, ngày mai thằng bé có bài kiểm tra, muốn nghỉ ngơi sớm chút."

Nghe những lời này, mặt Lâm Kiến Bảo có chút đỏ lên, ấp úng không nói nên lời, thân thể đang khô nóng nháy mắt bị dập tắt. Cậu nhắm mắt, cảm thấy bản thân mình trong khoảng thời gian này có hơi vô cớ gây sự, dục vọng của Nhậm Thần Dương mãnh liệt như vậy, cũng vì suy nghĩ cho thân thể cậu mà cố gắng nhịn xuống, vậy thì tại sao cậu lại không vì bé con trong bụng mà cũng cố gắng chứ?

[Edit/ Hoàn] Si hán làm người ta chán ghét (từ chương 33 đến hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ