Edit: Naux Lynx
Lúc ra cửa tầng dưới, Lâm Kiến Bảo bị một cơn gió phả tới mới cảm thấy được trời thật sự đang rất lạnh. Cậu không mặc quần áo dày nên một lát sau đã bị gió thổi lạnh thấu, môi đều tái nhợt hết cả. Nhậm Thần Dương để điện thoại ở nhà nên Lâm Kiến Bảo cũng không biết hắn sẽ đi đến nơi nào, có lẽ hắn sẽ lái xe trở về căn nhà khác, hoặc có lẽ là đang ra ngoài giải sầu, nhưng trực giác Lâm Kiến Bảo cảm giác rằng hắn vẫn chưa đi xa khỏi đây.
Bởi vì trời lạnh nên bên ngoài tiểu khu cũng quạnh quẽ, Lâm Kiến Bảo chỉ mới tới đây có mấy lần, mà lần nào tới thì cũng thấp thỏm bất an, vì vậy nào có tâm tình gì mà đi quan sát đánh giá xem cảnh quan nơi này, ở đây trồng rất nhiều cây xanh, gió lạnh thổi vậy mà vẫn đứng thẳng như cũ. Cậu dạo qua một vòng, chậm rãi đi tới cửa sau của tiểu khu bên kia, bên đó có một cái giả sơn*, giữa đôi hòn non bộ còn có thác nước nhỏ đang róc rách chảy xuôi.
Lâm Kiến Bảo đứng bên cạnh hồ nhìn nhìn, hình như nhiều người đã coi nơi này thành nơi ước nguyện, phần không sâu không cạn của hồ có phản chiếu lên ánh sáng của đồng xu. Cậu dọc theo hồ nước đi về phía trước, chỉ đi vài bước, cậu đã tìm thấy người mình muốn tìm, nhưng khi nhìn thấy người nọ đang làm gì thì đầu quả tim cậu chợt run lên.
Nhậm Thần Dương vội vàng ra ngoài, trên người chỉ mặc mỗi cái áo len mỏng và quần âu, không mặc áo khoác. Hắn đang hút thuốc, trước mặt đã có một đống tàn thuốc nằm lăn lóc trên mặt đất, hiển nhiên là đã hút được vài điếu rồi, có thể thấy được trong lòng hắn thật sự rất phiền muộn.
Gương mặt anh tuấn ẩn sau màn khói lượn lờ mang theo một vẻ đẹp trưởng thành rất khác, nỗi lo trong lòng hắn có vẻ như chưa vơi đi được chút nào, vì hàng mày kia vẫn cứ đang nhíu chặt lại, ánh mắt hắn thực ảm đạm, cả người mang theo dáng vẻ suy sút.
Đây là Nhậm Thần Dương sao?
Lâm Kiến Bảo nhất thời không thể tin được, mặc dù cậu đã xác định rằng Nhậm Thần Dương yêu mình, nhưng việc tận mắt nhìn thấy hình ảnh này khiến cậu phải một lần nữa xác định đây là sự thật, vì cậu mà Nhậm Thần Dương có thể trở nên thế này, hóa ra trong tâm trí hắn cậu lại chiếm phần lớn như thế.
Cảm xúc trong lòng không thể kìm nén được nữa, Lâm Kiến Bảo từng bước một đi tới.
Nhậm Thần Dương nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đang bước tới thì ngẩn ra một chút, sau đó nhanh chóng bóp tắt điếu thuốc trong tay đi, ánh mắt hắn quét qua quần áo trên người cậu, lông mày nhíu chặt, giọng nói khàn khàn, "Sao em ra ngoài mà lại mặc đồ mỏng tang thế này?"
Lâm Kiến Bảo nhìn bộ quần áo trên người hắn còn mỏng hơn cả mình, đang định nói chuyện, Nhậm Thần Dương đã đi tới ôm lấy cậu vào lòng, giọng điệu dịu đi, "Anh xin lỗi, làm em phải lo lắng rồi."
Cái ôm này so với những cái ôm trước thì lạnh băng, nhưng Lâm Kiến Bảo lại cảm thấy nóng hầm hập, đôi mắt cậu có chút nóng lên, cậu đưa tay ra ôm chặt lấy eo người đàn ông, trong giọng nói nhịn không được nức nở, "Tại sao phải xin lỗi, rõ ràng là em sai mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ Hoàn] Si hán làm người ta chán ghét (từ chương 33 đến hết)
Ficción GeneralĐể đọc các chương trước, các bạn qua @Yee920 Tên: Si hán làm người ta chán ghét Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, SONG TÍNH, cẩu huyết, H văn, ngược luyến, tra công tiện thụ (thấy công cũng không tra lắm;v), SINH TỬ, HE...