Chương 34: Ra mắt phụ huynh

5.7K 171 6
                                    

                               Edit: Naux

Lâm Kiến Bảo bị những lời này của nhóc doạ cho hoảng sợ, thiếu chút nữa là trượt chân té ngã, đến lúc ngồi xuống vẫn cảm giác không được chân thực. Cậu nhìn con mình, Lâm Thần bình thản nhìn cậu, cứ như vừa rồi câu mình nói ra là "Con đói bụng rồi" vậy.

Lâm Kiến Bảo gian nan nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng dò hỏi: "Tiểu Thần, làm sao con biết được chuyện này thế?"

"Chuyện con biết mình là con của chú Nhậm sao ạ?" Lâm Thần hỏi ngược lại cậu.

Lâm Kiến Bảo nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thấp thỏm bất an không đoán ra được rốt cuộc mình đã làm lộ ra điều gì rồi.

Lâm Thần ngồi bên người cậu, giọng điệu vẫn thật bình tĩnh, "Sau khi biết ba thật ra chính là mẹ con, con có thể cảm giác được đấy ạ. Trước đây ba cũng chưa từng dẫn ai về nhà mình, hình như chỉ có chú ấy là người đầu tiên tới đúng không ba? Hơn nữa con thấy tính cách của con với chú cũng hơi giống nhau."

Lâm Kiến Bảo nghe xong lời nhóc nói, vẫn không hiểu sao nhóc con nhà mình có thể nhìn ra được, cậu lại phải một lần nữa cảm thán rằng quả là gen di truyền, thằng bé nhạy cảm giống hệt Nhậm Thần Dương vậy. Lâm Kiến Bảo do dự một lúc rồi hỏi: "Tiểu Thần có thể chấp nhận được chú Nhậm không?"

Hiếm khi lại có lúc Lâm Thần không trả lời ngay được, đợi hồi lâu, đến khi có người gõ cửa, nhóc vẫn chưa trả lời. Lâm Kiến Bảo khẩn trương đi tới mở cửa ra, nhìn thấy Nhậm Thần Dương thì xả ra một mặt tươi cười khó coi.

Nhậm Thần Dương nhận ra cảm xúc của cậu bất ổn, vội vàng hỏi: "Em sao vậy?"

Lâm Kiến Bảo quay đầu lại nhìn con trai mình, Lâm Thần cũng đang nhìn qua đây, Lâm Kiến Bảo cắn chặt răng, "Tiểu Thần biết chuyện của chúng ta rồi."

Trên mặt Nhậm Thần Dương không hề có chút kinh hoảng nào, hắn ôm lấy bả vai Lâm Kiến Bảo đi vào trong nhà, đặt mấy thứ mình cầm tới để trên bàn trà rồi nói với Lâm Thần: "Tiểu Thần, chúng ta nói chuyện riêng với nhau nhé?"

Lâm Thần biểu cảm không thay đổi nhìn hắn, không hề có chút ngại ngùng gì ngoan ngoãn gật đầu.

Nhà họ Lâm không có nhiều nơi để có thể nói chuyện, Nhậm Thần Dương cùng Lâm Thần vào phòng ngủ nói, cánh cửa đóng lại. Lâm Kiến Bảo nghĩ thầm muốn nghe trộm một chút, kết quả giọng nói bên trong quá nhỏ, làm cậu một chút cũng không nghe được, không cách nào đành phải bỏ cuộc.

Cậu thất thần nhặt rau, lúc nấu cơm suýt chút nữa thì quên thêm nước, Lâm Kiến Bảo luống cuống tay chân gần nửa tiếng đồng hồ cửa phòng ngủ mới mở ra. Cậu vội vàng chạy tới, nhìn người lớn lại nhìn qua người nhỏ, biểu tình hai người giống hệt nhau, nhìn không ra vui vẻ gì. Vẻ mặt Nhậm Thần Dương chung quy cũng không đến nỗi nào, tới gần sờ sờ đầu cậu, "Không sao đâu em, anh nấu cơm cho, em tâm sự với Lâm Thần đi."

Chờ Nhậm Thần Dương vào bếp, Lâm Kiến Bảo lại đưa con trai vào phòng ngủ, cậu ngồi xổm dưới đất ôm lấy con trai mình đang ngồi trên giường, cẩn thận hỏi: "Tiểu Thần với chú Nhậm nói gì với nhau đó?"

[Edit/ Hoàn] Si hán làm người ta chán ghét (từ chương 33 đến hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ