Chương 38: Em vốn dĩ không tin là anh yêu em

6.4K 156 16
                                    

Edit : Nãu bị bệnh rồi nè oe oe

Lâm Kiến Bảo ngơ ngác nhìn bó hồng đỏ rực trước mặt mình, những cành bông thật mỏng manh và kiều diễm, mặt trên của cánh hoa có vài giọt sương, trông đẹp đẽ vô cùng. Cậu cảm thấy tim mình có chút nhói đau, tiếp theo lại trào dâng cảm xúc đến trướng đầy, cậu nhận hoa và ôm nó trong ngực, sau đó nhỏ giọng nói: "Chúc anh ngày lễ vui vẻ."

Nhậm Thần Dương cúi người xuống hôn lên môi cậu, đôi môi nhiễm lạnh bởi nhiệt độ bên ngoài đã vì nụ hôn này mà mau chóng ấm nóng trở lại, hai người chỉ hôn nhau chớp nhoáng, Lâm Kiến Bảo nhanh chóng nghĩ đến con trai đang ở cạnh thì sắc mặt lập tức xấu hổ đỏ bừng lên, đẩy đẩy Nhậm Thần Dương ra.

Nhậm Thần Dương cong mắt một chút, hắn đóng cửa thay giày cởi áo khoác, lại từ trong áo khoác lấy ra một cái hộp rồi đi tới chỗ Lâm Thần, "Ngày lễ vui vẻ nha, một cục cưng khác của chú."

Hắn hiếm khi nói những lời như vậy, cho nên khi nói nghe có vẻ rất trân quý. Lâm Thần nhận món quà, nói "Con cảm ơn chú", Nhậm Thần Dương lại gần hôn lên má nhóc một cái.

Lâm Kiến Bảo nhìn hai người mà lòng tràn đầy ấm áp, nụ cười trên mặt cũng trở nên rõ ràng hơn. Cậu là lần đầu tiên được tặng hoa, lại còn là người mình thích nhất tặng nên trong lòng không khỏi vui mừng, bước chân đều có chút loạn, cảm thấy cứ tuỳ tiện để hoa thế này thì không hay, muốn tìm một cái bình hoa để cắm nhưng lại không nghĩ ra nó nằm ở nơi nào, đang tìm khắp nhà thì bị Nhậm Thần Dương ôm lấy eo mình, "Đừng vội, ăn cơm trước đã nào em, hai người đợi anh nãy giờ chắc cũng đói rồi đấy."

Lâm Kiến Bảo lúc này mới chịu dừng lại.

Cậu tuy rằng ngồi trên bàn ăn nhưng đôi mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn qua bó hoa đang đặt trên bàn ở phòng khách, trong mắt toát lên vẻ hạnh phúc và vui mừng. Nhậm Thần Dương nhìn cậu như vậy thì thật thoả mãn, nghĩ đến kế hoạch mình đang chờ đợi thì càng vui vẻ hơn nữa, tất cả mỏi mệt trong người tựa hồ đều đã vơi bớt. Hắn muốn để Lâm Kiến Bảo ăn uống đàng hoàng nên bắt đầu kiếm đề tài để nói: "Hai người các em dọn hết đồ qua đây rồi à?"

Lâm Kiến Bảo lấy lại tinh thần, gật gật đầu, "Thật ra có nhiều thứ không dùng được nữa nên em cũng không chuyển qua làm gì, mấy thứ hữu dụng thì đem qua đây rồi."

Nhậm Thần Dương gắp một đũa đồ ăn qua cho cậu, "Vất vả em rồi, xin lỗi nhé, bình thường không sao đúng lúc này lại xảy ra chuyện."

"Không sao đâu." Lâm Kiến Bảo chú ý tới quầng thâm mắt hắn thì khẽ thở dài, giọng điệu có chút đau lòng, "Anh lại phải thức đêm sao?"

"Không có gì."

"Cũng quá vất vả rồi, chạy tới chạy lui thế này." Lâm Kiến Bảo nghĩ đến điều này lại có hơi tự trách bản thân, nếu không phải vì mình thì Nhậm Thần Dương chắc chắn sẽ không phải vất vả như vậy.

Nhậm Thần Dương nhìn cậu, sau đó nhìn Lâm Thần đang ngoan ngoãn ăn cơm, hiếm khi nở nụ cười, "Được nhìn thấy hai người anh cũng chẳng cảm thấy có gì mà vất vả."

[Edit/ Hoàn] Si hán làm người ta chán ghét (từ chương 33 đến hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ