Sáng thứ hai đầu tuần, căn phòng của câu lạc bộ học sinh lại trở về một ngày vắng vẻ không một bóng người, ngoại trừ chàng phó hội với mái tóc ánh nâu đang chăm chú sắp xếp lại số danh sách thí sinh đăng kí tham dự hội thao của trường vào tuần tới. Giờ này có lẽ Hoseok vẫn đang ngáp dài ngáp ngắn với hai tiết triết học của lớp giáo sư Boo, Yoongi thì vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện, còn những thành viên khác cũng đều vướng các lớp học riêng nên chẳng thể có mặt. Bỏ lại Seokjin phải đối mặt với chồng danh sách cao quá đầu chỉ mới phân loại được đâu đó gần một nửa.
"Xin chào?"
Cánh cửa gỗ duy nhất của căn phòng kêu lên ba tiếng rồi chầm chậm mở, ló vào một mái tóc đen hơi xoăn của cậu tân binh năm nhất câu lạc bộ bóng rổ. Seokjin nghe nói cậu nhóc bị một căn bệnh gì đó mà phải nghỉ hết nửa học kì, đến bây giờ mới có thể nhập học trở lại.
"Ồ chào, Jungkook. Cậu đến đây có việc gì sao?" Seokjin ngẩng đầu lên đáp lại Jungkook bằng một nụ cười nhẹ, còn người kia lại vì điệu bộ của cậu mà khựng lại tại chỗ.
"Anh biết tên tôi sao?"
"Hmm? Trùng hợp thay, tôi lại đang cầm đúng phiếu đăng kí của cậu." Seokjin cười xòa giải thích cho sự nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt Jungkook, trong tay giơ cao lên tờ giấy để nó có thể xác nhận.
"Ôi trời! Tôi thật sự vừa nghĩ rằng anh có siêu năng lực đấy, tiền bối."
Bờ vai căng cứng của Jungkook dần hạ xuống, có lẽ nó vừa rồi thật sự bị cậu dọa cho kinh ngạc. Nó quay ra sau cẩn thận khóa cửa phòng, rồi tiến lại bàn gần nơi Seokjin làm việc kéo ghế ngồi xuống. Đến lúc này cậu mới để ý trên tay nó còn cầm theo một cái túi dạng hộp hình vuông màu xanh biển, Trông như hộp đựng thức ăn. Lại nói, Jungkook bây giờ so với trong ảnh trên tờ phiếu cũng như thay đổi hoàn toàn. Tóc nó không còn ngắn như trước, thay vào đó là một mái tóc dài hơi xoăn, với cái chỏm đuôi gà nhỏ buộc cao quá nửa đầu. Phần tóc dưới gáy cũng dài và lòa xòa hơn, chẳng còn được cắt tỉa gọn gàng như trước.
Ban đầu Seokjin cũng suýt không nhận ra thằng nhỏ, chỉ đến khi nhớ ra hình ảnh cậu nhóc hay đi theo Yoongi ở câu lạc bộ bóng rổ mới có thể khiến cậu đưa ra kết luận.
"Vậy cậu đến đây làm gì nào, Jungkook ssi?"
"Yoongi sunbaenim có nhờ tôi đưa cái này cho anh. Anh ấy chuyển lời rằng đây là kế hoạch cho hội thao vào tuần sau mà anh ấy đã hoàn thành."
"Ừ, được rồi. Cứ để đấy cho tôi." Seokjin chỉ vào một cái hộp được đặt ở góc bàn, đầu không ngẩng lên vì mải chăm chú đếm lại số phiếu cần nộp.
"À mà, nếu cậu muốn tìm một nơi nào đó để thưởng thức bữa sáng của người yêu làm thì có thể ra mấy gốc cây trên đồi cỏ bên hông sân vận động nhé. Chỗ đấy mát với trong lành lắm." Cậu thêm vào, lúc này mới ngẩng lên nhìn Jungkook.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu, Jungkook lại reo lên như thể nó vừa nhớ ra chuyện gì đó. "Phải rồi! Cái này dành cho anh!"
"Hả?" Giờ thì đến Seokjin kinh ngạc.
"Cái này là của Taehoon, không biết vì sao nữa, nhưng cậu ấy nhờ tôi mang đến cho anh. Có lẽ là thay cho một lời cảm ơn chẳng hạn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllJin] [ABO] 𝚈𝙾𝚄𝚁𝚂
Fanfiction"Seokjin sunbaenim, em thật sự rất thích anh! Liệu em có thể theo đuổi anh không?" "Xin lỗi. Cùng một lúc sáu người theo đuổi đã là quá ngưỡng của tôi rồi." note: ảnh bìa không thuộc quyền sở hữu của tớ.