x

167 27 7
                                    

"Chết tiệt cưng yêu, sao lại là vào lúc này!"

Jimin rít lên khi chứng kiến một Seokjin với khuôn mặt nóng bừng và tóc mái áp sát vào trán hối hả chạy lại gục vào vai nó trong run sợ. Chưa bao giờ trong hai mươi năm cuộc đời nó trông thấy Seokjinie của nó hoảng sợ như thế.

Chỉ vài phút trước, Seokjin đã phải cố gắng trốn thoát khỏi vòng vây kìm chặt của người alpha lạ mặt trước khi hắn mất kiểm soát. Cậu chạy như bán mạng giữa dòng người, chùm cái mũ hoodie kín mít của Hoseok và lẩm bẩm tên Jimin gần như mỗi giây. Cậu đã gần như phát khóc nếu không vì mái đầu hồng của nó đã xuất hiện ngay trong tầm mắt cậu.

"Bĩnh tĩnh, cưng. Thở đi. Mày cần thở."

Nó vuốt nhẹ lưng Seokjin, nhưng đến chính nó bây giờ cũng chẳng thể làm chủ được nhịp thở. Nó nhìn lên màn hình đồng hồ lớn đang đếm ngược vỏn vẹn hai phút cuối, trận thi đấu điền kinh giữa các trường sắp sửa bắt đầu. Và trận bóng rổ của Namjoon thì chưa kịp kết thúc.

"Jimin, mày có mang theo thuốc không?" Seokjin vẫn chôn mặt vào vai Jimin, hổn hển hỏi.

"Có! Túi bên trái ở balo, tao để trong phòng thể chất."

"Được rồi, tao tự lo được. Đừng nói cho Namjoon!" Rồi sau đó dứt ra, khi cậu đã nhận được câu trả lời.

Tiếng ban tổ chức thông báo thời gian chuẩn bị bắt đầu đã phát rần rần ở loa ngoài, Jimin nhanh chóng bị giáo viên gọi vào dù cho nó vẫn cố nán lại nhìn bóng lưng nhỏ khuất dần trong dòng người đông đúc.

Seokjin cắm đầu chạy về dãy nhà thể chất, thầm cầu mong sẽ không ai phát hiện ra mùi hương pheromone mà cậu đang tỏa ra thoang thoảng trong không khí. Cậu cần uống thuốc trước khi nó trở nên quá nồng nặc.

Cánh cửa phòng dụng cụ dần khép lại, Seokjin nhanh tay chốt lại cửa và vội vàng tiến sâu vào bên trong tách biệt sự ồn ào của lễ hội bên ngoài. Trên tay cậu lúc này đã là lọ thuốc ức chế mà Jimin chuẩn bị, chỉ cần an toàn trải qua ba mươi phút đến khi thuốc hoàn toàn ngấm thì sẽ có thể bình thường trở ra bên ngoài.

Seokjin đổ một lượng những viên nén hình tròn ra tay, trong không gian đen tối bao trùm cố nhẩm đếm một con số nhất định. Cậu đánh liều cho tất cả vào miệng khi nghĩ rằng con số mình chọn đã đủ.

"Không...không phải thuốc?"

Vị ngòn ngọt tan dần trên đầu lưỡi kiến mọi giác quan của Seokjin gần như bị trì trệ. Cậu thốt ra một sự kinh hãi tột độ như tự đánh lừa chính bản thân rằng đây có lẽ là mẫu thuốc mới mà Jimin vừa chế tạo. Và vài giây sau Seokjin thật sự sụp đổ khi chợt nhận ra mình đã lấy lọ ở bên phải thay vì bên trái như lời Jimin nói. Nó luôn mang dự phòng một lọ kẹo y hệt để tránh bị nghi ngờ.

"Chết tiệt!"

Cậu rít lên khi hô hấp càng trở nên nặng nề, cả cơ thể run rẫy ướt đẫm mồ hôi đổ rạp vào thành tường thô cứng. Cậu không còn sức để có thể đứng dậy tìm đến lọ thuốc thật sự.

Cơn phát tình đang dần bắt đầu. Cả cơ thể Seokjin nóng rực run rẩy như có hàng ngàn dòng điện chạy qua tĩnh mạch, ngứa ngáy và khó chịu đến khó tả. Cánh tay cậu trông vô thức chạm vào hai đầu vú cương cứng ẩn dưới lớp áo cổ động trắng bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, dính sát vào cơ thể thon gọn như một tấm màng trong suốt.

[AllJin] [ABO] 𝚈𝙾𝚄𝚁𝚂 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ