Hai chồng phiếu cao như núi trong phút chốc phân nhỏ ra thành những tập phiếu dày được xếp lại gọn gàng và ngay ngắn. Seokjin gần như muốn bật khóc vì hạnh phúc và sẵn sàng ôm lấy Jungkook vì sự hi sinh (?) cao cả này của nó.
"Tôi sẽ mời cậu bữa trưa nay thay lời cảm ơn, Jungkook ssi."
"Hãy cứ gọi tôi là Jungkook thôi, hoặc JK nếu anh thấy nó quá dài." Jungkook lại đưa tay ra lùa đám tóc ở sau gáy, đó dường như là thói quen mỗi khi nó cảm thấy ngượng ngùng. "Và điều đó nghe thật tuyệt."
"Mà cậu không có tiết nào vào sáng nay sao?"
Seokjin hỏi, khi cậu để ý đến kim đồng hồ đã nằm giữa con số mười và chín, điều đó có nghĩa là Jungkook đã dành gần một tiếng ở đây. Và giờ trông nó cũng chẳng có ý định rời đi vì bất kỳ lí do nào đó.
"Sáng nay lịch tôi trống, tôi chỉ lên trường để giúp Yoongi sunbaenim sắp xếp và kiểm tra lại một số dụng cụ của đội."
"Min Yoongi có vẻ rất tận tâm với câu lạc bộ bóng rổ, nhỉ? Cậu thấy anh ta như thế nào?"
Jungkook hơi bất ngờ vì đột nhiên Seokjin lại chuyển chủ đề qua Yoongi. Tuy vậy nó vẫn nhiệt tình trả lời.
"Anh ấy là một người rất cẩn thận và khắt khe. Nhưng đúng như anh nói, anh ấy rất tâm huyết với đội và câu lạc bộ. Đó như thể là mục đích sống của anh ấy."
"Ước gì ở đây anh ta cũng làm được như vậy."
Seokjin lắc đầu nói trong lúc đứng lên và đi về phía cửa sổ. Cậu đã chợt nhận ra nó vẫn chưa hề được mở kể từ khi cậu bước vào. Seokjin vẫn luôn thích những làn gió nhẹ mang theo hương hoa của mùa thu hơn là sự mát mẻ mà chiếc máy lạnh đang phả xuống.
Một cơn gió nhẹ luồn qua tóc Seokjin và chạy vào trong phòng, cậu rất thích được tận hưởng cảm giác đó. Cậu chăm chú nhìn vào cái tổ chim nhỏ nằm trên cành cây chỉ cách ô cửa sổ độ hai mét, những chú chim non từ lúc nào đã chào đời. Điều đó khiến khóe môi cậu tự động vẽ lên một đường cong thật đẹp. Và tất cả đều thu trọn vào đôi mắt đen sâu thẳm của người còn lại đang ngồi trong phòng.
"Seokjin sunbaenim này, anh đã có người yêu chưa?"
Giọng nói của Jungkook không biết từ lúc nào đã phát ra ngay đằng sau gáy Seokjin, hơi thở nóng ấm của nó phả lên vành tai khiến Seokjin vô thức giật nảy mình quay người lại. Cậu mở tròn mắt nhìn Jungkook, người mà lúc này trông như sắp nổ tung với gương mặt căng cứng hơn bao giờ hết. Có lẽ chính nó hiện tại cũng không thể tin được mình lại có thể làm điều đó.
Và cả hai người trong phút chốc chỉ biết chôn chân tại chỗ đối mặt với nhau, cho đến khi một giọng nói nom không mấy thân thiện đánh thức từ đằng sau họ.
"Có rồi nhé!"
Gã trai tóc đỏ giữ chặt tay nắm cửa, to giọng nói lớn như thể đó là một lời tuyên bố. Kế đó ở đằng sau còn có một kẻ lùn hơn đang khổ sở chen vào rồi bước nhanh đến chỗ hai người. Jimin lườm Jungkook một cái nguýt, tay nhanh chóng nắm lấy Seokjin kéo về bên người.
"Đúng vậy, có rồi! Và người đó là tao, chứ không phải thằng cha đằng kia!"
"Này nhóc, đừng có tin cái thằng lùn đó. Anh đây mới là người yêu Seokjin này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllJin] [ABO] 𝚈𝙾𝚄𝚁𝚂
Fanfiction"Seokjin sunbaenim, em thật sự rất thích anh! Liệu em có thể theo đuổi anh không?" "Xin lỗi. Cùng một lúc sáu người theo đuổi đã là quá ngưỡng của tôi rồi." note: ảnh bìa không thuộc quyền sở hữu của tớ.