Tiếng cà phê xay máy đều đều khiêu vũ cùng giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ radio, âm thanh những trang sách được lật sang khe khẽ cùng hương thơm ca cao ngào ngạt lan tỏa trong không khí, tất cả đều tạo ra một không gian ấm cúng hoàn hảo cho quán cà phê sách nằm ngay mặt tiền của đường phố Jinju*
(*) nó không có thật đâu
Seokjin thường đến đây vào mọi buổi sáng chủ nhật hay bất cứ khi nào cậu được giáo sư Lee giao cho viết một bài luận án nào đó. Một phần vì nó là quán cà phê của anh trai cậu, một phần vì Seokjin tìm thấy được sự yên bình giống như cái tên của nó - Serene.
Hôm nay cũng là một ngày chủ nhật Seokjin ghé vào quán, cậu gọi cho mình một ly latte như thường lệ, mặc cho "chúng ta có hẹn vào cuối tuần này đấy nhé" của Yoongi chỉ còn cách bây giờ vài phút.
"Em đang đắn đo điều gì sao?"
Ông chủ Seokjung đặt xuống bàn ly latte màu nâu sậm được trang trí đẹp mặt, lại tiện tay búng một cái vào trán của khuôn mặt đang đăm chiêu. Không khó gì để anh nhận ra cậu đang có tâm sự, khi mà hôm nay trên bàn Seokjin lại trống trơn chẳng xuất hiện một cuốn sách nào.
"Một chút. Ý em là về câu chuyện của bạn em." Seokjin trả lời, đồng thời ngồi dịch sang một bên để anh có thể ngồi cùng.
"Nó như thế nào nhỉ?"
"Em có một người bạn." Cậu bắt đầu kể. "Bạn ấy lại có quen một anh bạn khác, quen kiểu quen biết thôi ấy. Anh bạn đó khá là lập dị, nhưng rồi bỗng một ngày anh ta lại nói rằng anh ta đang yêu, và bắt đầu thay đổi theo hướng...ừm...tích cực một cách thái quá ấy. Và bạn em đang nghĩ rằng người anh ta đang nói đến là bạn em."
"Ừm hửm." Seokjung gật đầu, động tác đăm chiêu trông giống như y hệt Seokjin ban nãy. " Tình yêu là một thứ gì đó rất nhiệm màu. Nó hoàn toàn có thể thay đổi một con người, theo hướng tích cực hoặc cũng có thể tiêu cực. Và trong trường hợp của bạn em, anh nghĩ đó là một tín hiệu tốt."
"Nhưng hyung, bạn em nó cực kì ghét anh ta. Nó thậm chí còn cư xử rõ ra điều đó."
"Bạn em ghét cậu ta không có nghĩa là cậu ta cũng vậy. Có lẽ cậu ấy đã ôm mộng nó từ lâu, và đã đến lúc muốn thổ lộ nó. Nhưng nếu bạn em vẫn không thể chấp nhận được thì hãy từ chối một cách nhẹ nhàng nhé. Để an toàn cho cả hai ấy mà."
Seokjung cười rồi xoa đầu cậu, sau đó rời đi khi lượng khách ra vào quán đã bắt đầu trở nên đông đúc. Những lời nói của anh phần nào đã khiến đôi chân Seokjin rục rịch, và mặc cho ky latte tuyệt đẹp trên bàn vẫn chưa được đụng đến, Seokjin đã đứng lên và nghĩ mình cần đến gặp Min Yoongi ngay lập tức.
"Xin lỗi, những cậu là Kim Seokjin có phải không?"
Bất ngờ một bóng người khác lướt ngang qua rồi chạm vào vai cậu, nhưng Seokjin có thể chắc chắn rằng hai người không quen biết nhau, dù cho nét mặt hắn ta có gì đó rất quen mắt.
"Vâng, đúng rồi." Seokjin trả lời, mày hơi nhíu lại khi trông thấy nét mặt hớn hở của người kia.
"Tôi tìm cậu mãi, Seokjin ạ! Thật không ngờ tôi lại có thể gặp cậu ở đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllJin] [ABO] 𝚈𝙾𝚄𝚁𝚂
Fanfiction"Seokjin sunbaenim, em thật sự rất thích anh! Liệu em có thể theo đuổi anh không?" "Xin lỗi. Cùng một lúc sáu người theo đuổi đã là quá ngưỡng của tôi rồi." note: ảnh bìa không thuộc quyền sở hữu của tớ.