Chương 9

21.6K 445 6
                                    

Giản Lê vì một phút lầm lỡ nhận lời đề nghị sống chung kia, ngơ ngơ ngác ngác mang đồ dùng sang nhà học sinh, trở thành gia sư kiêm bảo mẫu full time.

Trước đó anh đã vài lần muốn bàn bạc lại với Triệu Dương, đại khái câu chuyện diễn ra như sau:
“Tiểu Dương này…hay là thôi đi? Chuyện này không phù hợp lắm đâu…”

“Chính miệng thầy đã đồng ý rồi. Đừng có nuốt lời.”

“Tiểu Dương, lỡ như có những hôm người nhà em về thì sao…?”

“Họ có rảnh đâu mà quan tâm, mấy chuyện nhỏ này tôi vẫn tự quyết được.”

“Tiểu Dương…”

“Không có nhưng nhị gì nữa.”

Cuối cùng Giản Lê vẫn không thể đàm phán, chỉ đành vừa dọn đồ vừa tự mắng mình khi ấy bị ma nhập hay sao mà lại đồng ý.

Sáng hôm nay Triệu Dương có lịch học tại trường nên không có nhà, Giản Lê mở cửa bằng chìa khoá được cậu đưa từ trước. Anh bê một thùng đồ dùng cá nhân, đặt trong một căn phòng trêи tầng ba nhà Triệu Dương.

Xong xuôi, anh lấy điện thoại ra, ấn vào một liên hệ được đặt vào mục ưa thích trong danh bạ.

Sắp tới không sống ở căn hộ kia nữa, phải báo cho cậu ấy mới được, anh thầm nghĩ.

Nhạc chờ cất lên. Khoảng hơn 10 giây sau, đầu kia mới bắt máy:
“…A lô, Tiểu Giản…”

Giản Lê hốt hoảng vì giọng nói khản đặc của hắn: “Dạ Dạ, giọng cậu sao vậy?”

“…Không sao, chỉ là cảm bình thường thôi.”

Thẩm Dạ trước nay rất hiếm khi ốm, anh thực sự lo lắng: “Cảm? Cậu đã đi khám cẩn thận chưa?”

“Tớ ổn mà, đừng lo.” Thẩm Dạ qua loa đáp.

“Nhất định phải đi khám rồi uống thuốc đầy đủ, đừng chủ quan đấy.”

Thẩm Dạ chỉ biết luôn mồm hứa hẹn khi bệnh mẹ hiền của anh lại bắt đầu tái phát.

Giản Lê lải nhải một hồi, bỗng nhớ ra gì đó, lại sốt sắng hỏi: “A, Dì Tần thế nào rồi? Cậu ốm mất rồi thì ai chăm sóc dì? Có cần tớ về một chuyến không?”

Nhắc đến “dì Tần”, đầu kia im lặng vài giây, cuối cùng nói: “Mẹ tớ được hàng xóm sang chăm giúp mà. Không sao đâu, mọi chuyện tớ vẫn có thể giải quyết. Cậu cứ yên tâm làm việc đi.”

“Được rồi…cậu và dì phải cẩn thận nhé…” Giản Lê nhíu mày, hai người họ là những người quan trọng nhất đối với anh.

“À, phải rồi.” Bây giờ Giản Lê mới nhớ ra mục đích gọi cho Thẩm Dạ. “Tớ không còn ở căn hộ lúc trước nữa. Nếu cậu lên thăm thì báo trước để tớ qua đón nhé.”

Thẩm Dạ ngạc nhiên: “Cậu định chuyển đi đâu?”

“…À, ừm…tớ…sống ở nơi làm việc luôn…”

“Hả?…Bây giờ nghề giáo cũng có nhiều kiểu nhỉ?”

“Ha ha…” Giản Lê cười khổ. “Nhưng cũng không phải không có lợi, tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà mỗi tháng.”

[Cao H// Thô Tục] Dưới Thân Học TròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ