Chương 10

25.6K 482 32
                                    

Giản Lê nghe vậy liền sợ sệt, xách túi thấp thỏm bước tới.

Triệu Dương vòng tay qua thắt lưng anh kéo lại, hỏi: “Vừa nãy trốn?”

“…Không có…tôi ra lấy đồ giao đến mà…” Anh yếu ớt vẫy vẫy cái túi trong tay.

“Lấy đồ ăn sao phải gấp gáp thế?”

“…Ưm…để lâu…đồ ăn sẽ nguội mất…” Giản Lê rụt cổ.

Triệu Dương híp mắt nhìn anh, làm Giản Lê chột dạ quay đi chỗ khác. Cuối cùng, cậu đưa tay lấy túi đồ trêи tay Giản Lê đặt lên bàn, mở túi ra.

Bên trong là hai suất cơm thịt bò sốt tiêu đen còn nóng hổi, hộp đựng màu đen chia thành các ngăn nhỏ, vừa tháo nắp hộp mùi thơm đã lan toả khắp phòng, thức ăn trong hộp màu sắc bắt mắt, óng ánh lên dưới ánh đèn.

Giản Lê âm thầm nuốt nước miếng, bỗng nghe Triệu Dương nói: “Cởi quần áo ra.”

Anh giật thót quay đầu lại, lắp bắp: “Kh…không phải bây giờ là giờ ăn sao…?”

Triệu Dương nhíu mày, anh liền biết điều ngậm miệng, uỷ khuất đưa tay xuống tháo thắt lưng da. Động tác chậm chạp lề mề, chưa tháo được một nửa Triệu Dương đã tiến tới cởi nốt hộ.

Thắt lưng bị vứt “cộp” xuống đất, ngay sau đó là quần dài. Triệu Dương xoay ghế sang ngang so với cạnh bàn, kéo người Giản Lê để anh quỳ ngồi lên ghế, mặt đối mặt với mình, sau đó nâng đùi anh cởi quần. Nháy mắt, quần dài, qυầи ɭót lẫn áo sơ mi trêи người anh đều bị vứt như giẻ rách xuống sàn.

Hiện giờ toàn thân Giản Lê không một mảnh vải, trần như nhộng ngồi lên người cậu học trò vẫn đang quần áo chỉnh tề trong phòng ăn, anh xấu hổ không biết chui vào đâu cho được.

Triệu Dương đơn giản kéo khoá quần xuống, vạch mép qυầи ɭót ra, con ƈôи ȶɦịt gân guốc tím đen ngay lập bức bật ra, sừng sững đứng thẳng. Dù đã bị hung khí này xuyên vào người không biết bao nhiêu lần, nhưng khi nhìn trực tiếp bằng thị giác, Giản Lê vẫn không khỏi tái mặt, da đầu tê dại.

Ngay lúc anh ʍôиɠ lung không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Triệu Dương liền kéo hộp cơm lại, ngẩng mặt nhìn anh, lười biếng nói: “Tay tôi tự dưng đau quá, thầy ngồi xuống vừa tự nhún vừa đút tôi ăn cơm đi.”

Giản Lê nghe vậy sợ phát khóc: “…T-Tay em rõ ràng vẫn bình thường mà…”

“Tôi đau hay không thầy biết được chắc? Mau lên!” Triệu Dương vỗ một cái vào ʍôиɠ Giản Lê, thúc giục.

Thấy anh vẫn không chịu làm theo, Triệu Dương tức giận há miệng ngậm lấy núm иɦũ ɦσα đỏ mọng trước mặt, lần này cậu không chỉ ʍút̼ mà còn dùng răng day cắn.

Núm иɦũ ɦσα đang đau xót sao có thể chịu được bắt nạt như vậy! Giản Lê nức nở cố gắng đẩy đầu Triệu Dương ra, nhưng chỉ khiến cái иɦũ ɦσα đang bị cắn còn bị kéo căng ra phía trước.

Anh kêu lên: “…Huhu…đừng cắn nữa…tôi làm…tôi làm mà…” Núm иɦũ ɦσα vẫn đang là con tin trong miệng giặc, để giải thoát nó, anh chỉ có thể bất khả kháng nghe theo yêu cầu của kẻ thù.

[Cao H// Thô Tục] Dưới Thân Học TròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ