Chương 4

31.7K 573 31
                                    

Giản Lê đập tay xuống bàn, ngọn lửa quyết tâm trong lòng dâng lên hừng hực.

Không thể để mọi chuyện cứ thế này được.

Anh là gia sư được thuê về dạy, hàng tháng được trả công đàng hoàng, nếu không dạy dỗ học sinh tử tế thì quá có lỗi với nhà giáo, quá vô trách nhiệm với học sinh.

Phải làm gì để Tiểu Dương chịu chú tâm học hành đây? Lòng anh rối như tơ vò, ngổn ngang những suy nghĩ.

"Cạch." Tiếng mở cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của Giản Lê. Khuôn mặt tinh xảo như như điêu mài của cậu học trò hiện trước mặt anh.

Giản Lê âm thầm ra quyết định, hôm nay nhất định phải thoả hiệp với Tiểu Dương!

"Thầy đến rồi đấy à? Cởi quần ra đi."

"..." Lời chưa kịp nói nghẹn lại ở cổ họng.

Aaa biết nói gì bây giờ? Sao em ấy có thể trực tiếp như thế?!

Một màu đỏ hồng lan từ cổ đến tai Giản Lê. Anh bối rối, không dám nhìn thẳng cậu. Thấy vậy, Triệu Dương hơi buồn cười: "Gì hả? Làm bao nhiêu lần rồi còn ra vẻ trinh nữ thanh thuần thế?"

Anh ho khụ một tiếng, chỉ chỉ về phía chiếc đệm ngồi đối diện mình, cách nhau một cái bàn màu trắng. Ý bảo: Ngồi xuống đi, hôm nay tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với em.

Triệu Dương hơi nhíu mày: "Ồ?"

Giản Lê mím môi, quyết tâm nhìn thẳng vào mắt cậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ư ư...chậm lại...chậm thôi mà..." Giản Lê nức nở, cố quay đầu ra sau cầu xin học trò.

Trước mặt Giản Lê vẫn là chiếc bàn trắng, lưng anh quay về phía Triệu Dương, cậu giữ chặt eo anh, nắc háng liên tục thúc con cặc bự vào lỗ đít anh, thỉnh thoảng như có như không cọ vào điểm hơi gồ lên trong vách lỗ làm anh sợ run.

Lỗ đít vốn không dùng để làm tình, nhưng qua quá trình dạy dỗ, cộng với thiên phú dị bẩm của Giản Lê, nay nó đã trở thành một cái động dâm loằn biết cách co rút, phun nước lấy lòng đàn ông.

Triệu Dương bị kẹp sướng tê cả da đầu, nói: "Thầy nói xem sao cái lỗ đít này lại đĩ như thế? Kẹp tôi suýt bắn mấy lần! Có phải thầy vốn là hồ ly tinh muốn dùng hai cái lỗ dâm hút cạn tinh lực đàn ông không?!"

"Hu...đừng nói...đừng nói nữa..."

"Ban nãy thầy nói gì ấy nhỉ? Để xem...muốn tôi tập trung học hành, hả? Ngừng lại mấy trò hoang đường, hả?"

Mỗi tiếng "hả" là một cú thúc như trời giáng, Giản Lê cắn chặt răng khóc nấc, người bị đâm cho xóc nảy lên mấy lần.

"Được thôi, thấy thầy Giản tâm huyết với nghề, đã mong mỏi như vậy sao tôi có thể phụ lòng thầy được." Triệu Dương cầm lấy túi bút trên bàn đổ hết xuống, các loại bút bi bút chì rơi lộp cộp lên bàn.

[Cao H// Thô Tục] Dưới Thân Học TròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ