Chương 11

20.9K 442 25
                                    


Mấy ngày sau, Giản Lê đến quán cà phê đầu phố gặp Thẩm Dạ như đã hẹn. Anh không mặc áo sơ mi cùng quần âu như thường lệ mà khoác trêи mình một bộ đồ ngày thường thoải mái, màu sắc cổ điển nhẹ nhàng. Lúc anh vừa bước vào trong quán đã thấy Thẩm Dạ đang ngồi chờ sẵn.

Anh cười, bước nhanh tới: “Cậu đến sớm quá.”

Thẩm Dạ thấy anh, khuôn mặt cũng rạng rỡ hẳn lên: “Tớ mới đến thôi, cũng chẳng có việc gì làm mà.”

Giản Lê ngồi xuống, định gọi phục vụ đến thì hắn ngăn lại: “Không cần đâu, tớ gọi đồ uống rồi, một cà phê Espresso ít đường phải không?”

Giản Lê ý cười đầy mắt: “Cậu vẫn nhớ sao?”

“Lần nào đến quán cậu cũng gọi đúng cái này, sao quên được chứ.” Thẩm Dạ cũng cười đáp.

Giản Lê bỗng liếc thấy đoạn băng bó nhỏ lộ ra dưới cổ áo hắn, nhìn kĩ lại, ngay cả trêи khuôn mặt cũng có dấu vết xây xát bầm tím, dù đã tiêu biến gần hết nhưng nếu chú ý vẫn có thể nhận ra. Anh lập tức nhướn người lên hỏi: “Cậu bị sao vậy? Sao cả người lại đầy vết thương thế này?!”

“À…không có gì, ngã xe ấy mà…”

“Hả? Sao không nói cho tớ biết? Ngã kiểu gì mà bị thương khắp người thế kia?”

“Chuyện nhỏ thôi, đừng lo mà, tớ da dày thịt béo, mấy cái này có gì đâu.” Thẩm Dạ đảo mắt lảng sang chỗ khác.

“Cậu…Thật là…” Giản Lê lo lắng nhíu mày.

Thẩm Dạ lái đề tài sang chuyện khác, Giản Lê còn muốn nói thêm nhưng lại bị cuốn theo.

Hai người ngồi trò chuyện đến là vui vẻ về những thứ linh tinh trong thời gian qua. Tất nhiên cả hai đều giấu đi những chuyện không nên để đối phương biết.

“Rột…” Thẩm Dạ hút cạn cốc trà sữa pudding: “Và thế là cậu gói gém đồ đạc mang sang nhà một học sinh, ăn, ngủ, dạy tại đó luôn?”

“Ừ thì…là vậy đấy…” Giản Lê cười khan.

“Bây giờ thịnh hành kiểu thầy giáo kiêm bảo mẫu đấy à?”

“…Cũng không hẳn…Nhưng, nhưng mà cũng khá tốt mà, tớ không phải tốn tiền thuê nhà với tiền ăn hàng tháng, mà tiền lương thậm chí còn nhiều hơn trước…” Dù không ai tra hỏi nhưng anh vẫn vô thức tìm lí do che đậy cho những mục đích không trong sáng đằng sau việc giảng dạy tại nhà này.

“Được rồi mà, tớ có định phản đối hay gì đâu…” Thẩm Dạ bị chọc cười, hắn đặt tay mình lên tay anh, nhẹ giọng: “Chỉ cần cậu vẫn sống tốt là được rồi…”

“Dạ Dạ…” Anh xúc động, “Tớ ổn mà… Cả cậu cũng vậy, có việc gì nhất định phải cho tớ biết, đừng im ỉm xoay sở một mình đấy….”

Hai người nhìn nhau cười, ngập trong không tình thương mến thương mà không biết rằng khung cảnh đã lọt vào tầm mắt ai đó.

“Rụp…”

Triệu Dương đang đi trêи đường, bỗng qua cửa kính nhìn thấy thầy giáo nhà mình trong quán cà phê, tay nắm tay nhìn đắm đuối một gã đàn ông anh tuấn, nhất thời siết chặt tay làm móp cốc nước cầm trêи tay.

[Cao H// Thô Tục] Dưới Thân Học TròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ