Chương 8

22.4K 383 4
                                    

[cặp phụ]

12 giờ đêm, tại căn phòng xa hoa trong quán Karaoke, một nhóm thanh niên ồn ào tụ tập quanh bàn dưới ánh đèn lập loè, bên cạnh là vài người tiếp rượu, trai gái đủ cả, ăn mặc nóng bỏng dán sát lên người khách, nhìn qua có thể thấy không phải chốn tốt đẹp gì.

Một người lắc ly rượu, mở miệng nói: “Dạo này không thấy Triệu Dương đi cùng nữa nhỉ?”

“Chịu, lần nào gọi cũng bảo bận.” Người khác đáp.

Mọi người đồng thời liếc sang người đang ngồi phía bên ngoài dãy ghế, đó là một thanh niên rất…kỳ lạ.

Không phải kỳ lạ kiểu dị dạng, mà khuôn mặt ấy khiến cho người ta không tài nào liên tưởng được đến chốn loạn lạc này.

Da trắng, môi hồng, khoé miệng ngay cả lúc không cười vẫn cong nhẹ lên, ai nhìn vào cũng phải thốt lên rằng “Cứ như thiên thần vậy!”

Y ôm lấy một cô gái mặc váy da báo bó sát, như có như không xoa vòng ba của cô ta.

Ờm…

Thiên thần sa đoạ?

Dù sao thì hình ảnh này cũng rất quỷ dị.

Thấy mọi người nhìn mình, y chớp mắt: “Í, làm gì mà nhìn tao ghê vậy?”

“Không phải mày thân với Triệu Dương nhất sao? Có biết nó dạo này làm gì mà suốt ngày trốn không?”

Thanh niên gãi cằm nghĩ nghĩ, cuối cùng nghiêng đầu cười: “Hừm~ Chắc là bị hồ ly tinh câu mất hồn rồi~”

“Gì? Từ ấy quân vương không tảo triều à?”

Một trận cười lớn, những người trên bàn lại nhốn nháo tiếp tục cuộc vui.

Càng về sau, không khí càng ám muội, có người đã quay ra vuốt ve hôn hít mấy người hầu rượu.
Thanh niên ban nãy bỗng chống đùi đứng lên: “Thôi, tao về trước đây. Tạm biệt nha.”

“Hả? Sao thế? Về giữa chừng là không nể mặt anh em đâu đấy!”

“Ở lại đi, đang vui mà!”

“Đúng đấy, ở lại chơi tiếp đi~”

Vài người cùng phụ hoạ theo.
Thanh niên nhíu mày: “Đã nói tao muốn về.”

Mọi người im lặng không nói gì thêm nữa.

Cô gái váy da báo nắm lấy tay y, bẽn lẽn nói: “Để em đi cùng anh…”

Thanh niên rút tay ra, gãi đầu cười: “Vẫn là thôi đi. Mông cô không đủ to, không muốn làm cùng cô.”

Dứt lời, y xoay người bước ra khỏi cửa, mặc kệ những người còn lại một mảnh yên tĩnh.

Y rời khỏi khoảng mười giây, có người không nhịn được thốt:
“Mẹ cái thằng…mất cả vui…”

“Thôi thôi, chấp nó làm gì.”

“Tất nhiên, tao nói thế thôi chứ có ngu đâu mà động đến nó.”

“Tốt nhất là vậy. Nó cũng không phải điên bình thường đâu…”

“…”

Những lời bàn tán không đến tai thanh niên, y khẽ ngân nga giai điệu, hai tay đút túi áo rời khỏi quán.

[Cao H// Thô Tục] Dưới Thân Học TròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ