Chương 1

6.2K 476 13
                                    

" Xem kìa, Ichika Aoi lại đứng hạng 1 toàn trường. "

" Cái này thì có là gì, cậu ta còn đứng đầu toàn tỉnh luôn đấy. "

" Mẹ nó, sao cậu ta lại có thể thi được điểm tuyệt đối một cách dễ dàng như vậy nhở? Điểm kì này của tao bê bát quá, tao muốn xin vía cậu ta để học giỏi như vậy. "

" Có giỏi thì mày lại xin vía cậu ta đi, cả ngày đều lầm lì u ám nhìn như bị ma ám ấy, nom sợ chết đi được. "

" Kìa, Ichika Aoi đến!! "

Đám học sinh thấy Aoi liền tự động dàn hàng sang một bên, một câu cũng không hé ra. Mà Aoi chỉ liếc qua bảng điểm một cái, nhìn đến điểm của mình cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên rồi lại bước đi tiếp, một chút cũng không buồn để ý đến những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Mãi cho đến khi cô đi khuất, đám học sinh xung quanh mới thở phào một cái.

Kì thực Ichika Aoi cũng không phải dạng bất hảo côn đồ gì trong trường, thậm chí ngoại hình của cô cũng có thể xem thuộc dạng xuất chúng, đứng trong đám học sinh trung học lóc chóc trẻ trâu chính là hạc trong bầy gà. Này cũng do bầu không khí lạnh lẽo quanh Aoi quá mức áp đảo khiến mọi người cứ có cảm giác phi thường áp lực không dám lại gần cô.

Không chỉ thế, kể từ hồi lên cao trung tới giờ cũng được nửa năm, cô chỉ toàn thu mình vào một góc, không kết bạn với ai mà cũng chẳng ai dám nói chuyện, không tham gia hoạt động tập thể, tất cả những gì cô làm chỉ có học và học.

Vì vậy chỉ sau một thời gian ngắn, Ichika Aoi liền trở thành một gã trai bảnh tỏn nhưng bị tự kỷ và học siêu giỏi trong mắt mọi người.

Tâm trạng ủ rũ khi biết điểm của đám học sinh nhanh chóng bị thổi bay khi tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi sáng kết thúc. Aoi không theo đồng học đến căng tin hay là mang cơm hộp ăn trong lớp mà ôm theo mấy cuốn sách trốn lên thư viện. Thường thì Aoi sẽ không bao giờ ăn trưa, hoặc nếu có thì cũng là cơm thừa từ tối hôm trước mà cô mang về từ chỗ làm thêm. Nếu như có đói quá thì cô sẽ lôi bài tập ra làm để quên cơn đói, sau đó sẽ tranh thủ ngủ một giấc ngắn để có tinh thần đi làm vào buổi tối.

Mày thì làm gì có tiền mà đòi ăn cơm trưa chứ.

Cứ mỗi lần bị đói như thế, Aoi sẽ tự lẩm nhẩm với mình như vậy, cô căn bản là nghèo xơ nghèo xác nên mới hà tiện đến mức vậy đấy. 

Aoi trải qua buổi trưa một cách bình thản rồi bước vào giờ học buổi chiều. Tiết đầu tiên là tiết của Midori-sensei, chủ nhiệm của lớp cô. Trên bục, Midori-sensei nhảy nhót như một con khỉ trong vườn thú, miệng ông không ngừng ca thán khen ngợi Aoi quả không hổ là học sinh của mình đã kéo hẳn thành tích lớp đi lên top đầu. Sau khi ca thán xong thì Midori-sensei lại chuyển sang mắng mấy học sinh đứng cuối lớp, ông mắng hăng đến nỗi nước bọt bắn ra cũng phải mấy mét.

Aoi không rảnh bận tâm đến ông thầy đang diễn hề trên kia bởi mỗi lần mà biết điểm ông đều phải dành đến cả tiết để mắng học sinh. Trên bàn Aoi thay vì là môn Toán của Midori-sensei lại là mấy xấp giấy tiếng Anh chi chít ghi chú của cô. Hiện tại cô còn nhận làm dịch thuật cho mấy toà soạn, hạn chót nộp bài là cuối tuần rồi, cô đâu có thời gian để ý mấy chuyện lặt vặt cơ chứ.

[ Tokyo Revengers ] May Mắn Gặp Được NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ