Chương 4

2.5K 394 17
                                    


Izana nhìn thấy Kakuchou liền ngoắc tay gọi cậu ta lại. Aoi ngẩng đầu nhìn theo, người đi đến còn cao lớn hơn cả Izana, hai bên đầu cậu ta cạo trọc, ở đỉnh đầu là kiểu tóc đầu đinh. Trên mặt cậu ta còn có một vết sẹo lớn kéo dài qua mắt khiến cậu ta thoạt trông vô cùng bặm trợn.

" Mày tới đúng lúc lắm Kakuchou. " Izana nhận lấy thẻ tín dụng từ tay Kakuchou gật gù đầu.

Kakuchou ngồi xuống bên cạnh Izana, ánh mắt cảnh giác nhìn Aoi. " Đột nhiên mày gọi tao mang tiền tới làm gì vậy? Còn nữa, đứa nào đây? "

" Ichika Aoi, tao đang chiêu mộ cậu ta vào bang. "

Kakuchou vẻ mặt khiếp sợ nhìn Izana. "Chờ đã, sao lại như thế? Nhìn tên này thế nào cũng thấy ẻo lả i hệt con gái, sao có thể làm ra trò trống gì được chứ? "

" Tao thích. "

" ... " Được rồi, Kakuchou đã quen với tính khí ngang ngược hay lên cơn của tổng trưởng nhà mình rồi.

" Từ từ. " Aoi nhíu mày lên tiếng. " Tôi chưa từng nói là đồng ý gia nhập bang các người. "

Bầu không khí trong nháy mắt ngưng đọng lại, Kakuchou có thể cảm nhận được sát khí đang bắn ra từng đợt của người ngồi bên cạnh mình. Cậu ta thầm nghĩ thôi xong, dại cái gì không dại lại dám từ chối lời mời của lão đại chứ, đây là chán sống sao?

Izana không nổi điên lao tới đánh Aoi như Kakuchou nhầm tưởng, cậu ta buông đũa xuống, gương mặt âm trầm lạnh lẽo.

" Cậu cũng ăn một bữa cơm của tôi rồi, còn dám mở miệng từ chối? "

Tôi mẹ nó còn có thể đánh cậu cho cha mẹ không nhận ra nữa cơ, Aoi hừ lạnh.

Cô buông đũa theo Izana thong thả lấy giấy ăn lau miệng, chẳng hề có điểm sợ sệt với thái độ của người trước mặt. Cô đã lăn lộn bao nhiêu năm trong khu ổ chuột, mấy cái gọi là đạo lý làm người hay ăn một bữa trả một bữa cô căn bản không thèm để vào mắt.

" Bữa cơm này là do cậu tự kéo tôi đi, tiền cũng là cậu tự nguyện trả, không can hệ gì đến tôi. "

Aoi không nhìn sắc mặt Izana, cô xách cặp đứng dậy toan rời đi thì Izana lại nói một câu chẳng liên quan.

" Cho tôi số điện thoại cậu. "

Aoi nắm chặt quai cặp, ánh mắt cảnh giác. " Làm cái gì --- Này!! "

Izana biết thừa Aoi nhất định sẽ không đáp ứng mình, vậy cậu sẽ tự mình động thủ. Izana nhanh như cắt túm lấy cái cặp của Aoi rồi lấy điện thoại ra. Điện thoại Aoi là cái loại cục gạch cũ rích từ những năm 2000 được mua rẻ từ một hàng xóm thuê chung trọ. Izana cầm điện thoại Aoi vừa soi mói vừa so sánh với di động thuộc dòng mới nhất trên thị trường của mình, cậu ta nhăn mặt khinh bỉ.

" Đến giờ cậu vẫn còn dùng cái loại quê mùa này được à? Xem cái độ nặng này cũng chọi đầu được đấy. "

Aoi trợn mắt, nếu có chọi được cô cũng phải chọi thằng nhãi này đầu tiên.

" Soi mói đủ rồi, trả điện thoại cho tôi!! "

Izana nhanh chóng lách người khỏi Aoi rồi giơ cao tay lên hất cằm thách thức.

[ Tokyo Revengers ] May Mắn Gặp Được NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ