Chương 17

727 122 11
                                    


Kurokawa Izana nói là làm, cậu không thèm đếm xỉa đến sự la ó phản đối của anh em Haitani cùng ý tứ cự tuyệt của Aoi, cứ thế kéo tay cô đi nghênh ngang trước mặt mọi người. Vì vậy Ichika Aoi - thân là học sinh gương mẫu tiêu biểu của cả nước lần đầu tiên cúp học, à không, là bị 'ép' cúp học. Lớp trưởng Yamada Shouto ú ớ nhìn Hiroshi Daisuke, lại nhìn đến anh em Haitani đang tức đến trợn trắng mắt, cuối cùng quyết định cúi đầu nhìn vở, coi như cái gì cũng không biết.

Dù sao so với việc bị thiếu niên bất lương đáng sợ kia đánh thì bị thầy cô quở trách còn đỡ hơn nhiều.

"Có muốn làm gì không?"

Chờ khi ra khỏi khuôn viên trường rồi Izana mới chịu buông tay, cậu chống tay lên thành xe nhàm chán hỏi, giọng điệu thờ ơ như kiểu cậu chẳng hề quan tâm.

"Không phải cậu đang tức giận với tôi à?" Bình thường vẫn luôn thích chơi trò khủng bố tin nhắn, điện thoại, vậy mà cả tuần nay có thấy hó hé câu nào đâu. Aoi lừ mắt, bây giờ đột nhiên xuất hiện, cũng không biết là định làm trò gì nữa.

Izana nghe thấy cô hỏi, nhịn không được mà cười khẩy thành tiếng.

"Tôi còn tưởng cậu không thèm để ý đến cảm xúc của tôi, hóa ra là cũng có."

Aoi nhíu nhíu mày, nghe cứ như cậu ta đang giận lẫy với cô vậy.

Mà đúng là Izana đang tức giận với Ichika Aoi thật, thế nên suốt một tuần cậu đều làm giá không thèm liên lạc với cô. Vốn nghĩ làm vậy sẽ làm cho Aoi nhận ra mình đang không vui, không ngờ Ichika Aoi cũng rất chịu khó phối hợp mà không đếm xỉa gì đến cậu. Rốt cuộc vẫn là Kakuchou chịu khổ, ngày ngày phải đối diện với khuôn mặt hằm hằm sát khí của Izana. Nếu không phải hôm nay là sinh nhật Ichika Aoi, sợ rằng Kakuchou sẽ còn phải khổ sở dài dài bởi cái tính không chịu hạ mình của Izana.

"Nói đi, lần này cậu lại tính làm gì?" Ichika Aoi đứng khoanh tay đối diện với Izana, vẻ mặt tràn đầy sự đề phòng.

"Trong lòng cậu tôi phiền chán lắm à?" Izana giận càng thêm giận, nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày quan trọng, rốt cuộc chỉ biết nhẫn nhịn hạ cơn giận xuống.

"Quên đi, tôi không chấp với cậu." Izana lờ đi ánh mắt 'Hẳn là không chấp cơ đấy' của Aoi, hắng giọng nói tiếp, "Tôi đây cũng chỉ là đáp lại hộp cơm của cậu thôi."

Aoi nghe thấy cậu nhắc đến "hộp cơm" mới chậm chạp nhớ lại, là cô đáp ứng làm cơm thay cho quà sinh nhật của Izana.

"Đã nói là tôi chỉ tiện tay làm, không cần cậu phải đáp lễ."

Nhưng mà tôi cần!!! Izana phản đối trong suy nghĩ, tay nhanh chóng vươn ra ngăn bước chân quay về trường của Aoi. Izana nghĩ nghĩ, cách duy nhất để Aoi chịu đi cùng cậu là cậu cứ ngang ngược làm theo ý mình thôi. Vì vậy, Izana rất dứt khoát vòng tay qua eo Aoi bế xốc cô lên xe, không để cô kịp nói cái gì liền vừa phóng vừa la to.

"Nếu cậu không muốn ngồi mãi trên xe thì mau khai báo muốn đi đâu đi!"

Khai báo cái rắm!!! Ichika Aoi tức đến hộc máu, thằng nhãi này đúng là càng ngày càng tùy tiện, chỉ riêng năng lực làm người khác tức chết thì đúng là không ai bằng.

[ Tokyo Revengers ] May Mắn Gặp Được NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ