Chương 3

2.7K 418 19
                                    


Ngày 14 tháng 8, tròn 2 năm sau ngày mất của Shinichiro, Izana đã đến thăm mộ anh. Cảm xúc của cậu lúc này rất phức tạp, người anh mà cậu luôn cho là máu mủ ruột thịt, người mà cậu đã dùng cả đời để ngưỡng mộ tôn sùng hoá ra lại chẳng có cùng quan hệ huyết thống với mình. Và bây giờ, những gì còn lại chỉ là một cái tên Sano Shinichiro được khắc trên bia đá một cách lạnh lẽo.

Ngày nghe tin Sano Shinichiro mất, mặt đất dưới chân Izana như nứt toác, toàn bộ thế giới sụp đổ trong nháy mắt khiến Izana chao đảo chuếnh choáng.

Rốt cuộc, người đó cũng bỏ cậu mà đi.

Thống khổ, tuyệt vọng, căm thù.

Những cảm xúc ấy cứ chồng chất đan xéo vào nhau khiến Kurokawa Izana như muốn phát điên.

Soạt! 

Tiếng động vang lên buộc Izana phải quay đầu, người đối diện là một thiếu niên nhìn còn nhỏ con hơn cả cậu. Izana nheo nheo mắt, cậu nhớ ra cậu ta.

Khi đó, bầu trời tối đen như tâm hồn mục rỗng của cậu, còn Izana thì đang lững thững bước đi trong vô định. Sau đó, cậu nhìn thấy một đám côn đồ cao lớn bao quanh lấy thiếu niên nhỏ con gầy gò. Đối lập với dáng vẻ hung tợn của đám côn đồ kia, cậu thiếu niên ấy vẫn ngẩng cao đầu một cách kiêu ngạo hướng ánh nhìn khinh miệt nhìn bọn chúng. Ở khoảng cách của Izana, cậu có thể thấy được cái cổ ấy thon dài lại trắng nõn như thế nào.

Lẽ dĩ nhiên, đám côn đồ đã nổi điên lao vào đánh đập thiếu niên tới tấp, dù vậy, cậu ta vẫn không ho he rên rỉ kêu đau một lời hay vùng lên chống trả. Một cách thản nhiên, cậu ta cứ thế nhận lấy từng cú đá lên người mình. Izana cứ thế đứng đó vô cảm nhìn, cậu không hứng thú với những kẻ yếu đuối đến đánh trả lại một cái cũng không làm được.

Sau khi đánh đập hả hê, đám côn đồ rời đi, còn thiếu niên thì bộ dáng chật vật tự mình gượng đứng dậy. Lúc này, thiếu niên mới bắt đầu nhăn mày sờ đến vết thương, gương mặt vẫn bình thản kiêu ngạo như cũ. Dưới ánh đèn đường vàng cam mờ ảo, gương mặt trắng nõn của cậu ta nổi bật lên những vết bẩn, vết trầy xước cùng màu đỏ tươi của máu. Dáng vẻ thảm hại không nỡ nhìn như vậy, không hiểu sao rơi vào mắt Izana lại phi thường xinh đẹp.

Chờ đến khi Izana giật mình tỉnh lại mới phát hiện mình đã chạm mắt với thiếu niên kia từ lúc nào. Cậu cũng không ngại ngần mà thẳng thừng nhìn vào mắt thiếu niên, dù bị che khuất bởi cặp kính mắt dày cộm và mái tóc đen loà xoà thì Izana vẫn có thể thấy được đôi mắt cậu ta rất đẹp, xanh biếc như bầu trời những ngày thu nhiều nắng. Hàng mi đen dài, mũi nhỏ thon gọn, môi đỏ hồng hào, làn da lại còn trắng nõn loá cả mắt trái ngược hẳn với cậu. Con trai mà sao lại có thể xinh đẹp yểu điệu như một đứa con gái vậy chứ.

Không để cậu kịp quan sát lâu, thiếu niên kia chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi phóng ga rời đi, dáng vẻ tiêu sái bất cần. Izana nhìn theo bóng lưng ấy chợt nghĩ, nếu như mình còn gặp lại cậu ta thì nhất định phải bắt cậu ta lại.

Quả nhiên trời không phụ lòng người, chỉ mới sau đó mấy ngày Izana đã gặp lại cậu ta. Mắt cậu nhìn thiếu niên, môi tự động cong lên.

[ Tokyo Revengers ] May Mắn Gặp Được NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ