Chương 18

670 123 6
                                    

Ra khỏi nghĩa trang tâm trạng Aoi mới khá hơn chút, nhưng sắc mặt Izana lại vô cùng kém. Cứ nghĩa đến chuyện đã có hai kẻ đến trước chiếm mất hai vị trí cao nhất trong lòng Ichika Aoi là cậu lại thấy bực bội. Mà thế thì sao chứ, Kurokawa Izana hừ mạnh, có quan trọng thế nào thì cũng là người chết, sau này hai vị trí đó đều là của cậu, tất cả vĩnh viễn đều là của cậu. 

"Không còn sớm nữa, không có chuyện gì thì cậu đi được rồi." Aoi nhìn giờ hiển thị trên màn hình điện thoạt xanh lét, không ngẩng đầu mà nói. 

Kurokawa Izana nhăn mặt, cái tính thích đuổi người của Ichika Aoi thật đáng ghét. 

"Còn chưa hết ngày!" Ý là, còn lâu mới có chuyện cậu chịu cuốn gói đi.

Ichika Aoi mặt mày vô cảm nhìn cậu, dáng vẻ giống như biết thừa câu tiếp theo Izana sẽ nói gì. Kurokawa Izana chống đỡ ánh mắt của người đối diện, cậu hất cằm hàm hồ nói, "Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu phải mời tôi ăn cơm."

Aoi nghe Izana nói không kìm được mà cười khẩy, có thể nghĩ ra loại đạo lý như này chỉ có thể là Kurokawa Izana mà thôi. Aoi biết nếu cô không đồng ý thế nào thằng nhãi này cũng làm ầm lên, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, cô có nghèo cũng không đến nỗi không có tiền mời cậu ta một bữa. Coi như làm phước cho cậu ta nhanh chóng cút không làm phiền cô nữa vậy.

"Được thôi, vậy đến quán gần đây đi."

"Không được!" Kurokawa Izana nhảy dựng, hoàn toàn không có lý lẽ nói, "Tôi muốn ăn ở nhà cậu!" 

Izana nghĩ thầm, chắc chắn mấy tên nhãi nhà Haitani còn chưa biết nhà Ichika Aoi tròn méo ra sao, vẫn là cậu thông minh ra tay trước. 

Ichika Aoi cảm thấy một ngày Kurokawa Izana không lên cơn động kinh vài lần thì không chịu được, càng được nước thì càng lấn tới. Cô nghĩ tới ở nhà còn có một ông bố nát rượu vô dụng, nếu rước thêm một thằng nhãi phách lối thần kinh bất ổn như Izana thì chẳng khác nào mang bom nổ chậm về nhà. Vì thế, Ichika Aoi thẳng thừng từ chối, "Không thể."

" Vì cái gì lại không thể?" Izana bức xúc hỏi vặn lại.

"Không thể chính là không thể, cậu quản nhiều như vậy làm gì!" Aoi bị cậu đòi hỏi nhiều làm cho bực mình, kiên nhẫn cũng bay sạch. Sắp đến giờ cho Ichika Araishi ăn, vậy mà thằng nhãi này cứ làm cô rề rà mãi một chỗ, nếu về muộn Araishi lại lên cơn đập phá đồ đạc mất. "Không tốn thời gian với cậu nữa, đi đây."

Ichika Aoi vừa nhấc chân muốn rời đi lại thấy Izana nhảy lên xe chậm rì rì theo sau. Mí mắt Aoi giật giật, không kìm được quay đầu, "Cậu đi theo tôi làm gì?"

Izana đến lý do cũng lười nghĩ mà thẳng toẹt nói: "Đến nhà cậu, ăn cơm." 

"Cậu là biến thái sao, nhà tôi thì có gì hay mà đến ăn cơm?!" 

"Vậy nhà cậu có cái gì mà không cho tôi đến?" Izana nhanh chóng chớp thời cơ hỏi vặn lại.

Aoi tức đến nghẹn cả cổ, lại không biết giải thích ra sao. Cuối cùng cô chỉ biết bực bội ném hai chữ "Tùy cậu" rồi xoay người hướng đến ga tàu điện ngầm đi thẳng. Cô nghĩ, thằng nhãi Izana có chạy thục mạng cỡ nào cũng còn lâu mới đuổi kịp được tốc độ tàu điện, kiểu gì cậu ta cũng phải bỏ cuộc thôi. Nhưng rốt cuộc Ichika Aoi đánh giá Kurokawa Izana quá thấp, khi cô vừa an tâm bước đi lại nghe thấy tiếng Izana từ tốn vang lên ở phía sau:

[ Tokyo Revengers ] May Mắn Gặp Được NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ