Chương 11

2.1K 317 30
                                    


Ichika Aoi trải qua ba ngày yên ổn, đấy là nếu không tính việc điện thoại của cô luôn bị đống tin nhắn của hai anh em nhà Haitani khủng bố liên tục. Thằng nhãi Izana thì không nói, thế nhưng hai ông con kia lấy số của cô từ đâu chứ? Aoi nhớ tới lúc Ran hỏi nơi làm việc của mình, chẳng lẽ là mò tới tận đó lấy thật?

" Ichika-san, điện thoại cậu lại rung..." Daisuke nằm úp mặt lên bàn tính đánh một giấc, nhưng cứ vài phút lại bị tiếng điện thoại Aoi báo có tin nhắn làm cho không ngủ được. Cậu ta nhịn không được mà phàn nàn, " Lần thứ mười rồi đấy, cậu mau trả lời tin nhắn rồi bảo bên kia đừng nhắn nữa đi, ồn chết."

Aoi vốn định kệ xác hai tên kia nhắn tới chán thì thôi, dù sao nội dung lúc nào cũng xoay quanh việc bọn họ sắp mang tới một bất ngờ gì gì đấy cho cô mà có thể khiến cô vui vẻ. Kì thật cô rất muốn nhắn lại là chỉ cần bọn họ không xuất hiện trước mặt cô đã là phúc đức lắm rồi, cô cũng chẳng cầu mong điêu gì xa vời đâu. 

" Cậu mau trả lời tin nhắn đi." Daisuke lại giục.

Aoi nghiến răng bóp chặt điện thoại, cô thầm suy tính đến chuyện đổi số điện thoại để khỏi bị ba cục nợ kia đến kiếm chuyện nữa.

Nhưng Aoi còn chưa kịp đổi số thì đã có hai cục nợ đến tìm cô trước. Khi đó đã là lúc tan học, Ichika Aoi vừa mới lững thững bước ra tới cổng trường bả vai đã bị người ta túm lấy. 

" Xin chào, lại gặp nhau rồi Ichika Aoi. " Haitani Ran một tay giữ chặt vai cô, một tay giơ lên chào cùng với nụ cười tươi rói, bên cạnh Haitani Rindou đang đẩy kính híp mắt với cô.

Ngoại hình anh em nhà Haitani không tệ, nếu đặt giữa một đám người thì chắc chắn sẽ vô cùng nổi bật, hơn thế hai tên này còn mặc bang phục ngay chốn công cộng như thể đang muốn cho cả thế giới biết "bố mày là bất lương đấy". Rất nhanh đám nữ sinh xung quanh đã phát hiện ra anh em Haitani, tiếng hú hét vang lên bên tai Aoi khiến đầu cô ong ong. 

" Hai người đó là ai vậy? Đẹp trai quá đi!"

" Bọn họ mặc bang phục kìa, là bất lương sao? "

" Aaaaa tôi mặc kệ bất lương hay bất hảo gì đó, đẹp trai ngầu lòi như thế chắc chắn là chồng tôi!"

" Nhưng mà... sao Ichika Aoi lại đi cùng hai người đó vậy? Đúng là chuyện lạ, học bá lại ở cùng một chỗ với bất lương, chẳng lẽ bọn họ quen nhau à? "

Aoi làm vẻ mặt tôi chẳng quen biết gì với hai kẻ này cả, cô cố kéo vai mình ra khỏi tay Ran, nhưng lực cậu ta quá mạnh, cô căn bản không giật ra nổi.

" Bỏ ra." Aoi lạnh giọng nói.

" Sao được, bỏ ra mày chạy mất thì sao. " Giọng Haitani Ran ngông ngông. " Đều do mày không chịu đọc tin nhắn nên bọn tao mới phải đến tận đây tìm mày đấy chứ."

Aoi thầm nghĩ, mấy cái tin nhắn vớ vẩn tại sao cô phải tốn thời gian đọc chứ. 

Hết Kurokawa Izana rồi lại đến hai ông giời con này đến kiếm chuyện với cô, bộ bang mấy tên này rảnh rỗi lắm sao mà cứ phải bám dính cô suốt vậy.

" Sao cũng được, bây giờ mày phải đi với bọn tao. " Rindou đi tới khoác vai Aoi tỉnh bơ nói.

" Nói chuyện đừng có động đậy tay chân. " Aoi tỏ vẻ ghét bỏ đẩy Rindou ra. " Còn nữa, chẳng có lý do gì tôi phải đi với mấy người cả. "

[ Tokyo Revengers ] May Mắn Gặp Được NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ