Chương 7: Trưởng huynh sao bằng phụ

428 28 8
                                    

Lâm Dịch Hàm khẳng định nó là kẻ xui xẻo nhất thế gian này.

Vốn dĩ luôn là nó đi cùng phụ thân đến y quán phụ việc, nhưng là tiểu hồ yêu không thể yên phận ở nhà, kết quả nó bị buộc phải ở nhà trông chừng tiểu yêu.

"Hàm Nhi, ngươi cũng không muốn nhà ta bị mất viên ngói nào có phải không?"

Lâm Dật Khanh nửa thật nửa đùa.

"Hàm Nhi muốn tẫn hiếu đạo, chi bằng đảm bảo cha ngươi đến cuối ngày vẫn còn nhà để về là được!"

Nói rồi liền xoay người khoan thái bước ra y quán, để lại nhi tử hắn ngỡ ngàng không kịp nói câu gì.

Một canh giờ sau, Lâm Dịch Hàm không vui vẻ gì mà ngồi nghiền dược. Tiểu hồ yêu phấn khởi tự do đùa nghịch.

Đào hưởng cầu leng keng lăn đến chỗ thiếu niên, nó cầm lên, tùy tiện ném về phía tiểu hồ yêu, sau đó tiếp tục chuyên tâm nghiền nghiền.

Chốc lát sau, tiểu cầu lại lăn đến chỗ nó.

Lâm Dịch Hàm lại ném trả.

Đến lần thứ ba nhìn thấy tiểu cầu va chạm chân mình, thiếu niên hậm hực đem món đồ chơi ném bay sang một hướng khác. Tiểu cầu ước chừng chỉ cách nó một trượng, trước mắt xẹt qua một đạo ngân quang, suýt chút nữa khiến nó giật mình té ngã.

A Ngân đứng trên tường viện, đắc ý lắc lắc đào hưởng cầu trong tay, cười cười nhìn về phía thiếu niên. Nó một lần nữa ném đồ vật về phía Lâm Dịch Hàm, ánh mắt toát lên một vẻ chăm chú chờ đợi.

Lâm Dịch Hàm đơn giản là quay trở về công việc dang dở, để mặc tiểu cầu trên mặt đất lăn vài vòng đến khi dừng hẳn.

Tiểu hồ yêu tự mình chạy đến nhặt lên món đồ chơi, thử thử ném một lần nữa. Nhưng thiếu niên vẫn duy trì một bộ dáng không quan tâm.

Tiếu hồ yêu ghét nhất chính là bị kẻ khác ngó lơ!

Đào hưởng cầu một lần nữa bị ném qua. Nhưng lần này không phải ném trúng chân của thiếu niên.

Lâm Dịch Hàm ngẩng mặt lên, kinh ngạc nhìn sang khuôn mặt cau có của tiểu hồ yêu, một bên má dần dần ửng đỏ do bị tiểu cầu ném trúng.

Lâm Dịch Hàm đứng phắt dậy, tức giận lại càng dâng cao khi nhìn thấy bộ dáng vui đùa của tiểu hồ yêu. Nó quay người bước thẳng về phòng, không khống chế được bản thân mà đạp lên tiểu cầu nằm chắn ngang đường đi của mình. Phía sau đứa nhỏ nào kia kêu la ầm ĩ cũng bị nó bỏ ngoài tai.

Thiếu niên lấy ra một quyển y thư và bắt đầu đọc. Những quyển sách này nó đều đã từng đọc qua, nhưng hôm nay mọi con chữ đều trở nên xa lạ với nó. Trong đầu nó tràn ngập hình ảnh của tên tiểu yêu kia, hối thúc nó đánh cho nhãi con một trân.

Nhưng nó biết nó đánh không lại một tên tiểu yêu quái!!!

Nếu bị phụ thân trách phạt, tiểu yêu kia có thể dễ dàng bỏ trốn. Nhưng nó thì chỉ có kết cục giơ mông nhận trách! Thật không công bằng mà!!!

Mãi đang chìm sâu trong suy nghĩ, Lâm Dịch Hàm giật nảy mình khi một khối đồ vật nhàu nát bị ném đến trước mặt mình. Thiếu niên ngước nhìn kẻ đầu têu, hai cặp chân mày liền nhíu vào nhau, bực bội.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 14, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Huấn văn) Mang về nhà một tiểu hồ yêuWhere stories live. Discover now