Chương 4: Ai ngoan cố hơn ai

716 41 42
                                    

Lâm Dật Khanh bên ngoài cư trạch mở một tiểu y quán. Đây cũng xem như thu nhập chính của hắn. Trong nhà chỉ có hai cha con nương tựa nhau mà sống, cũng chẳng chi tiêu quá nhiều, cuộc sống thường ngày tính ra khá thoải mái, Lâm gia phụ tử cũng chưa bao giờ vì chuyện tiền bạc suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng đem tiểu hồ yêu này về lại không chỉ đơn giản là thêm một bát cơm một đôi đũa!

Sau một trận chia tay không kém phần huyên náo cùng với mấy tên tiểu yêu khác, tiểu hồ yêu liền mặt dày tươi cười chạy theo cha con nhà hắn, tựa như đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không khác gì tiểu hài tử lần đầu tiên được ra khỏi nhà, tiểu hồ yêu không ngừng chạy loạn khắp nơi, miệng liến thoắng liên tục đặt câu hỏi. Lúc bị Lâm gia phụ tử ngó lơ, tiểu yêu cũng chẳng buồn bã gì, nửa chạy nửa nhảy về phía trước hai người, trong miệng ngân nga một giai điệu nào đó.

Lâm Dật Khanh khuôn mặt không hảo sắc, thỉnh thoảng lại thở dài, chốc chốc lại lắc đầu. Đường về nhà chỉ còn một đoạn nữa, tiểu hồ yêu này khăng khăng vây bám lấy mình, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, đến lúc đó nên giải thích như thế nào đây.

Lâm Dật Khanh lại thở dài, lại lắc đầu, cuối cùng gọi tiểu hồ yêu đến. Lại bất chợt khựng lại, như chợt nhớ đến một điều.

Tiểu hồ yêu tên gọi là gì?

Lâm Dật Khanh quay sang hỏi nhi tử, thiếu niên bị hỏi bất ngờ, cũng ngốc ra mặt, nhưng liền sau đó trong kí ức chợt hiện ra một hình ảnh không khỏi khiến nó đánh cái rùng mình. Đây là sự kiện nó không muốn nhớ lại a!

"Lúc hắn dẫn hài nhi đi cưỡi Cổ Điểu, Cổ Điểu kia có gọi hắn là A Hồ."

Lâm Dật Khanh nhíu nhíu mày, đây không thể xem là cái hảo danh xưng a! Không khác gì gọi con mèo là A Miêu, gọi con chó là A Cẩu!

Dù không tin tưởng lắm, Lâm Dật Khanh không còn cách nào hơn, bèn thử gọi.

"A Hồ?"

Nhưng tiểu hồ nào kia vẫn mãi chuyên tâm đào đào nghịch đất.

"A Hồ."

Không trả lời.

"A Hồ!"

Không quan tâm.

"A HỒ!!!"

Tiểu hồ yêu bất ngờ té ngửa ra đằng sau. Lâm Dật Khanh lúc đầu còn nghĩ do chính hắn lớn tiếng khiến nó giật mình, nào ngờ tiểu yêu sau khi đứng dậy liền chạy nhanh đến nơi cha con hắn, trên tay giơ lên chiến lợi phẩm.

Là một con rắn.

Lâm Dịch Hàm thốt lên thanh hoảng sợ liền lập tức né tránh con vật kia một khoảng cách. Xem ra mấy ngày trước bị xà yêu cắn cho một phát đã lưu lại bóng ma trong tâm thiếu niên.

Lâm Dật Khanh cũng bị một phen làm cho giật mình, xà trong tay tiểu yêu không quá lớn, nhưng dựa vào màu sắc của nó, Lâm Dật Khanh nhìn ra đây là một con Lệ Văn Xà. Mà Lệ Văn Xà, là rắn độc.

"Nó có độc."

Tiểu yêu không có chút gì bất ngờ. Lại còn cười đến sáng hơn.

(Huấn văn) Mang về nhà một tiểu hồ yêuWhere stories live. Discover now