Chương 5: Hàng yêu!

542 39 2
                                    

Vào phố thị, tiểu hồ yêu lại càng chạy loạn. Xung quanh mọi thứ đều mới mẻ đối với nó. Quan cảnh, mùi hương, âm thanh, một chút một chút đều có thể khiến nó bỏ mặc Lâm gia phụ tử mà chạy lung tung, thỏa mãn tò mò của bản thân. Lâm Dật Khanh lúc đầu còn nhắc nhở, sau lại cũng để mặc nó muốn làm gì thì làm, chỉ cần không giương nanh múa vuốt để lòi đuôi cáo là được!

"Này tiểu tử! Đứng lại đó! Ngươi định ban ngày ban mặt trộm đồ sao?"

Lâm gia phụ tử cùng quay người nhìn theo hướng phát ra giọng nói kia. Hán tử gương mặt thật không nửa điểm dễ coi, nắm lấy cánh tay tiểu hồ yêu vừa được nhắc đến. Mà trong tay tiểu yêu, chính là một quả đào hưởng cầu.

(Đào hưởng cầu: một loại đồ chơi ngày xưa, hình dạng quả bóng, bên trong chứa mấy viên bi nhỏ, khi lắc sẽ phát ra âm thanh)

"Ngươi buông a!"

Cánh tay bị người bắt được, lôi lôi kéo kéo khiến A Ngân liền cảm thấy bực bội, hướng người đang nắm lấy nó nghiến răng gằn giọng. Lâm Dật Khanh lập tức chạy đến, e sợ chuyện xấu sẽ xảy ra, vội vàng hướng người kia xin lỗi.

"Thật xin lỗi, món đồ này giá cả như thế nào?"

Lâm Dật Khanh đoạt lấy tiểu cầu từ tay A Ngân, đem đồ vật giao trả người kia, động tác nhanh gọn dứt khoát khiến tiểu yêu không hề cảnh giác, lúc ý thức được nó liền nhăn mặt nắm lấy y phục của Lâm Dật Khanh cào cào kéo kéo.

Hán tử nhận ra Lâm Dật Khanh, sắc mặt lập tức trở nên hòa hoãn hơn nhiều, liền buông ra cánh tay của tiểu yêu.

"Không không không, nếu là Lâm đại phu muốn mua ta sẽ không lấy tiền, nhưng...đứa bé này là...?"

Hán tử liếc mắt về phía tiểu hài vẫn đang phồng hai má hồng hồng, bộ dạng không khác gì như muốn cắn người. Cả huyện này trên dưới đều biết Lâm đại phu thừa hoan dưới gối duy nhất một tử, cũng chính là vị thiếu niên đang đứng cạnh, vậy còn đứa bé này?

"Thật ngại quá, đây là nghĩa tử ta mới thu nhận, tính tình quả thật có chút tùy hứng, nhất định sẽ hảo hảo quản giáo."

Hán tử kinh ngạc, Lâm đại phu cùng nhi tử vốn ôn tồn hiểu lễ, cớ sao lại nhận dã hài tử này làm nghĩa tử? Nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhân gia, hắn cũng không nói gì thêm. Lâm Dật Khanh vội trả tiền rồi nhanh chóng cáo từ, cầm tiểu cầu đưa cho tiểu hồ yêu, lần này rời đi không quên nắm lấy cổ tay tiểu tử nào kia.

A Ngân bị nắm lấy tay, có chút ngạc nhiên mà bỏ quên bộ dáng xù lông nhím lúc nãy. Trong lòng bỗng nhiên trỗi lên cảm giác lạ kì, nhưng cũng không phải thứ cảm giác khiến nó khó chịu gì, đành để mặc Lâm Dật Khanh nắm cổ tay dắt đi. Tay còn lại của nó nắm đào hưởng cầu lắc lắc, bên trong phát ra một loạt âm thanh ngồ ngộ vui tai, không hiểu sao khi nghĩ đến món đồ này là do Lâm Dật Khanh đưa cho tâm trạng lại càng hưng phấn.

So với lúc nãy chính mình đoạt lấy, đồ vật được người kia giao cho lại mang theo thú vị cảm xúc.

"Kia là gì a?"

Lâm Dịch Hàm nhìn theo hướng chỉ tay của tiểu yêu, không khỏi phì cười. Ra là tiểu tử đã nhìn trúng hồ lô đường a!

(Huấn văn) Mang về nhà một tiểu hồ yêuWhere stories live. Discover now