Chương 3: Rung cây dọa khỉ

980 43 15
                                    

"Chuyện này không thể!"

"Tại sao lại không thể? Ngươi làm cha ta không lẽ lại là chuyện thương thiên hại lý?"

Lâm Dật Khanh không thể phản bác. Tiểu yêu nói không sai. Việc này không thể tính là trái với đạo lý. Nhưng nhận nghĩa tử không phải chuyện nhỏ. Nhận một tiểu yêu quái làm nhi tử, việc này hắn chưa từng tưởng tượng ra.

"Tóm lại là không thể! Ngươi đưa ra một yêu cầu khác. Chuyện này ta không làm được."

"Có phải...vì ta là yêu quái?"

Nói dối không thể. Nói thật không nỡ. Lại nhìn thấy tiểu hài hai viên thủy linh châu khẽ rung rung. Lâm Dật Khanh đành phải phất tay sau lưng nhìn sang hướng khác.

"Ta sẽ không ăn thịt các ngươi..."

Lâm Dật Khanh tưởng như mình nghe nhầm, tiểu yêu này suy diễn thành chuyện gì vậy?

"Nếu đã như vậy..."

Nghe thấy giọng nói thất vọng của tiểu yêu, Lâm Dật Khanh cảm thấy bên trong thật không thoải mái, toan quay người lựa vài lời an ủi, lại bất ngờ bị một cái nhìn sắc bén ném về phía mình.

"Ngươi không giữ lời. Ta cũng không giữ lời. Nhi tử của ngươi, tự ngươi cứu!"

--

Lâm Dịch Hàm cảm thấy thật may mắn khi phụ thân để nó uống cạn chén dược mới đem chuyện này nói với nó. Nếu không nó nhất định không bị sặc chết cũng sẽ bị nghẹn chết. Nhớ đến lúc nhỏ từng thấy qua bà mối tới tới lui lui nhà nó, thuyết phục phụ thân cưới tân thê tử. Có những lúc mấy đứa trẻ khác hù dọa nó sẽ có mẹ kế, Lâm Dịch Hàm cũng chưa từng để ở trong lòng. Thật không ngờ sẽ có một ngày phụ thân sẽ bị người đoạt mất, nhưng lại không phải một nữ nhân thướt tha yêu kiều nào đó, mà lại là một tiểu yêu quái!

"Cha, hài nhi biết cha thần khí ngút trời, chỉ không ngờ ngay cả yêu quái cũng bị cha mê hoặc..."

Lâm Dật Khanh ném cho nhi tử hắn một cái liếc mắt, khiến thiếu niên lập tức im bặt.

Không ổn! Phụ thân nhất định tâm tình không tốt, ngay cả nói đùa cũng không cho. Lại nhìn thấy chén thuốc đã uống cạn, chứng tỏ phụ thân đã đồng ý tiểu yêu kia.

"Cha, thật ra thì, hài nhi cảm thấy việc nhận tiểu yêu này làm nghĩa tử cũng không phải có gì sai trái. Không phải cha từng nói với hài nhi yêu quái cũng có kẻ xấu kẻ tốt sao? Hài nhi cảm thấy tiểu yêu này cũng không phải kẻ xấu."

"Hàm Nhi, ngươi quên mất đại bá của ngươi luôn có thành kiến rất lớn đối với yêu quái sao?"

Nhắc đến đại bá, Lâm Dịch Hàm không khỏi đánh cái rùng mình.

"Vậy chúng ta đừng nói cho đại bá là được."

Lâm Dật Khanh nghe thấy giải pháp đơn giản của nhi tử, không biết nên mắng hay nên cười, cuối cùng chỉ là lắc lắc đầu. Nghĩ lại không khỏi lạ kỳ. Tiểu yêu nếu có suy nghĩ muốn nhận cha, ngay từ đầu tại sao không nói ra. Mãi đến đêm qua nó mới đưa ra yêu cầu kì quặc như vậy.

Đêm qua...

Không lẽ nào tiểu yêu nhìn thấy hắn cùng nhi tử thân cận, mới sinh ra ý nghĩ này?

(Huấn văn) Mang về nhà một tiểu hồ yêuWhere stories live. Discover now