CHƯƠNG 12: Số phận của xương rồng và chậu phát tài.

110 7 0
                                    

Đến văn phòng, có đồng nghiệp thấy cậu ôm gì đó trong ngực, tò mò hỏi: "Tiểu ngốc, đem gì theo vậy?"

"Xương rồng." Jimin vừa nói vừa đặt chậu cây lên bàn, cẩn thận gỡ giấy báo ra, là một chậu cây màu xanh đậm. Cậu đưa mắt nhìn cửa phòng làm việc của Jungkook vẫn đóng chặt, cậu chào Ji Ah một tiếng, sau đó cầm chậu xương rồng vào phòng Jungkook.

Các đồng nghiệp khi nãy nghĩ rằng Jimin muốn đặt chậu cây lên bàn làm việc của cậu nên không để ý gì nhiều, nhưng vừa nghe tin chậu xương rồng này dành cho Jungkook liền vây quanh tò mò hỏi: "Tiểu Ngốc, sao không tặng hoa cỏ mà chuyển sang xương rồng rồi hả?"

Jimin sao có thể nói cho họ biết là mình bị dụ. Cậu nói: "Cây xương rồng rất có ích, có thể hấp thụ bức xạ máy tính."

"À ~Jimin, cậu ám chỉ Jungkook có gai sao?"

"Woa, tiểu ngốc cậu gan thật đấy!"

Bị đồng nghiệp thổi phồng lên như thể, Jimin bắt đầu phổng mũi, quên mất ngày hôm qua bản thân thấp thỏm lo sợ không yên, còn không ngần ngại đắc ý nói: "Vốn định tặng Jungkook một chậu cây nhỏ, nhưng thấy hỏa khí của anh ấy nhiều quá, sợ sẽ làm chết chúng nó nên tôi thấy xương rồng vẫn thích hợp hơn."

Chỉ có Ji Ah hơi nghi ngờ nhìn Jimin, cái người cả ngày hôm qua sợ Jungkook nổi điên, tự dưng thoáng chốc lại thích chí tặng cho JungKook một chậu xương rồng.

Buổi trưa mọi người vui vẻ ăn xong tiệc sinh nhật. Ăn uống thoải mái và cũng không quên gọi điện thoại chúc Jungkook sinh nhật vui vẻ. Giọng JungKook phát ra từ chiếc điện thoại trong tay Ji Ah khiến Jimin cảm thấy sợ hãi một cách kỳ lạ. Cậu im lặng ăn không nói gì. Jungkook cười cười nói nói với mọi người rất vui vẻ, có người rất sung sướng mà bán đứng Jimin: "JungKook, Jimin tặng cho anh một chậu xương rồng, cậu ấy bảo xương rồng hợp với anh hơn, cho anh chậu cây sẽ bị anh khắc chết đó."

"Tại sao xương rồng lại hợp với tôi?"

Jimin giật mình, suýt bị nghẹn, ho vài tiếng. Luật sư Kang ngồi bên ngồi bên cạnh nhìn cậu, lẩm bẩm một câu: "Ăn canh trứng gà cũng phải nghẹn cho được." Tất cả mọi người đều cười toe toét nhìn Jimin.

"Bởi vì anh có gai!" Có người nhanh miệng trả lời giúp Jimin. Mọi người lại cười to hơn, Jimin đau lòng nhìn cả đám người không nghĩa khí này, cậu lên tiếng giải thích: "Tôi không có ý đó. Tại không gặp người bán cây cảnh thôi."

So với những người khác, Jungkook là người hiểu rõ nguyên nhân của món quà này nhất, cũng không muốn làm khó Jimin, anh cười nói cảm ơn, sau đó tiếp tục cười đùa cùng mọi người vài câu rồi cúp điện thoại. Mọi người còn cười chọc dáng vẻ nhút nhát của Jimin khi ở trước mặt JungKook, làm cậu tức đến nỗi phải ăn hết mấy miếng cá mới hả dạ. Mãi đến chiều, công việc cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Những luật sư đi theo JungKook đều mệt rã người, trở lại khách sạn đã được sắp xếp để nghỉ ngơi, chủ nhật mới quay về. JungKook không ở lại lâu, về khách sạn liền lấy hành lý ra thẳng sân bay. Thật vất vả mới đến được sân bay thì lại trễ chuyến bay, JungKook tức giận gọi cho Ji Ah, nổi đóa lên trách móc một hồi. Khiến cô vừa nghe vừa trợn mắt, chuyện đó tôi không lo được.

[KookMin] Đại Luật Sư và Thực Tập SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ