CHƯƠNG 8: Xung đột trong nhà vệ sinh.

117 7 3
                                    

Từ sáng đến trưa, hễ Jimin thấy JungKook bước chân ra khỏi phòng làm việc liền sẽ như chim sợ ná, rút cả người vào trong ghế với ý định lấy máy tính che bản thân mình lại. JungKook thấy cậu nhóc này không được tự nhiên, trong lòng đột nhiên vui vẻ đến khó tả, cố ý cầm điện thoại đi tới đi lui trước bàn làm việc của Jimin, to tiếng nói chuyện điện thoại. Thích thú thưởng thức dáng vẻ như đứng đống lửa, ngồi đống than của con thỏ trắng kia. 

Buổi chiều, luật sư Song gọi Jimin đến phòng họp để tham gia một cuộc họp qua điện thoại, cầm theo giấy tờ, cậu đi rất vui vẻ. Cuối cùng cũng tránh xa được cái địa bàn của JungKook rồi, không cần nghĩ nhiều đến cái chuyện mất mặt ấy nữa.

Không nghĩ đến cuộc họp này một khi đã bắt đầu sẽ không có hồi kết, Jimin không may cảm thấy mắc tiểu, ngồi trên ghế cứ uốn uốn, éo éo muốn mỏi luôn cả hai chân, lại không thể bỏ đi giữa chừng, càng nhịn càng khó chịu, đành miễn cưỡng tập trung tinh thần nghe mọi người đàm phán, cố gắng ghi chép thật tốt.

Thật đau khổ như chịu cực hình mới vượt qua được cuộc họp dài hơn 3 tiếng, Jimin kẹp chân xiêu xiêu vẹo vẹo vọt thật nhanh đến WC. Đẩy cửa bước vào, mới bước được hai bước, chưa kịp đến chỗ bồn tiểu thì cậu lại nhìn thấy người mình không muốn gặp nhất đang đứng ở đó.

Jimin vô cũng xấu hổ, tiến cũng không được, lùi cũng chả xong, ngơ ngơ ngác ngác đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, không khống chế được bản thân mà nhìn người kia. Oa, ghê thật, kích thước cũng đủ làm người ta giật mình.

Jungkook giải quyết xong, liếc cậu một cái, kéo cái 'cửa sổ' lại gọn gàng, thoải mái hỏi: "Cậu đặc biệt đến đây để xem tôi giải quyết nỗi buồn sao?"

Jimin thoáng đỏ mặt, thẹn thùng dời mắt, lắc đầu thật mạnh.

"Vậy cậu đứng ngây ra đó làm gì? Còn nhìn chưa đủ sao?"

"Tôi không nhìn thấy gì hết..." Park Jimin chột dạ, nhỏ giọng lầm bầm. Cậu định đợi sau khi JungKook đi ra ngoài rồi mới giải quyết vấn đề của mình, cũng không thể làm chuyện mất tự nhiên như vậy được, thế là ráng nhịn đến chịu không nổi, cố hết sức bước từng bước thật nhẹ đến bồn tiểu bên cạnh, kéo khóa 'cửa sổ' xuống. Vừa phiền muộn nghĩ tại sao người kia còn chưa chịu ra ngoài, vừa chậm rãi lấy "cậu nhỏ" của mình ra, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh khi nãy của người nào đó, khiến mặt đỏ tới tận mang tai.

Không ngờ JungKook rửa tay xong cũng chưa chịu đi, ngược lại còn cầm giấy vệ sinh, đến bên cạnh Jimin, vừa chầm chậm lau tay vừa xấu xa nghiêng đầu nhìn Jimin. Jimin càng thêm hoảng sợ, lắp bắp nói: "Anh...anh nhìn cái...nhìn cái gì mà..nhìn..."

JungKook bày ra vẻ mặt đương nhiên mà trả lời: "Khi nãy cậu nhìn của tôi thì giờ tôi cũng phải nhìn lại của cậu, vậy mới công bằng chứ." Vừa nói anh vừa không một chút ngại ngùng mà cúi thấp đầu nhìn kĩ. Ừm, cậu nhỏ này thật giống chủ nhân của nó, trắng trắng mập mập, rất đang yêu. JungKook thích thú nghĩ.

Park Jimin bị nhìn đến nổi cáu, lúng túng đến mức không thể xả được, nghẹn đỏ cả mặt, toàn thân cảm thấy cực kì khó chịu.

[KookMin] Đại Luật Sư và Thực Tập SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ