CHƯƠNG 20: Những chuyện tình nhân nên có

101 10 2
                                    


Jungkook dẫn Jimin vào một quán ăn đối diện một công ty tư nhân. Hai người vừa ngồi xuống, Jimin mang theo cái bụng đói không ngừng gào thét chẳng thèm nhìn menu, nói: "Nhanh nhanh là được rồi. Em đói tới mức muốn ăn luôn ngón tay của mình!"

Nhân viên phục vụ lẫn Jungkook đều rất vui vẻ. Do không phải giờ dành cho bữa ăn chính nên quán chỉ bán đồ ăn nhẹ, trà bánh và sandwich. Jungkook kêu một đĩa sủi cảo nhân tôm và trà sữa cho Jimin, còn bản thân mình chỉ gọi sandwich và cà phê.

Thức ăn vừa lên, Jimin liền ăn như hổ đói vồ mồi. Jungkook không gấp gáp, chỉ gắp thức ăn bỏ vào trong chén cho Jimin, cười nói: "Ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn, anh không giành với em."

Jimin nhét đồ ăn đầy miệng, vừa nhai vừa nói: "Em không...nhịn đói được. Mẹ bảo em là ma đói đầu thai."

Jungkook thích thú nhìn Jimin ăn liên tục, duỗi ngón trỏ chọc chọc vào má Jimin. Cậu chỉ bất mãn nhìn anh một cái, rồi lại tiếp tục ăn như hổ đói. Lúc này Jungkook mới chịu ăn sandwich của mình.

Sau khi cảm giác đói bụng lắng xuống, Jimin ăn chậm lại. Jungkook vừa ăn vừa hỏi chuyện của Jimin và DaeHyun, anh muốn biết vì sao tên đó lại muốn đẩy Jimin ra khỏi công ty. Jimin tóm tắt đại khái mọi chuyện. Nói mới thấy lạ, trước kia cậu mãi quan tâm đến tên Daehyun không từ mà biệt, sau bữa tiệc chia tay muộn lần trước mới hiểu mọi chuyện, dù lúc trước có chút đau lòng, nhưng sau lần đó thì lại dễ từ bỏ hơn, giống như gần đây ma chú mang tên Daehyun trên người cậu đã được giải trừ. Chuyện mà cậu không ngờ đến chính là Jeon Jungkook tỏ tình với cậu. Tình yêu đến từ hai phía vô cùng ngọt ngào đè nén cái cảm giác không thoải mái kia xuống, bây giờ nói đến chuyện tình cảm năm đó cũng không thấy đau khổ nữa.

Cho dù Jungkook cực kì khinh bỉ tên Daehyun đó nhưng anh vẫn không nói xấu người này quá nhiều trước mặt Jimin, dù sao hắn cũng là người yêu cũ cũ Jimin. Nhưng tối hôm qua Jimin lại đánh đồng anh với tên kia cùng một loại người, anh nhất định phải phân biệt rạch ròi mới được: "Anh không giống với loại người đó, anh rất chân thành trong chuyện tình cảm, chưa từng phụ ai, toàn bị người ta đá."

Jimin bị thái độ mèo khen mèo dài đuôi tự thương cảm của anh chọc cười: "Được rồi, em sai, anh không giống."

Jungkook nghiêm túc nói: "Nếu em không muốn gặp lại thằng khốn kia, anh có thể nghĩ cách đuổi hắn đi."

Jimin lắc đầu: "Được rồi, kệ anh ta. Chuyện anh ta đi hay ở không liên quan đến em. Mà anh ta là người ở tổ IPO, anh không cần vì em mà xích mích với tổ khác." Ở J&K lâu rồi, cậu đã sớm biết Jungkook và quản lý tổ IPO là Louis rất ghét nhau. Cậu không muốn thấy cảnh Jungkook đối đầu với Louis.

Jeon Jungkook nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói: "Có anh ở đây, không ai có thể đuổi em. Không có sự đồng ý của anh, em cũng không được đi. Thứ hai còn phải đi làm biết không?"

Jimin nhu thuận, ngọt ngào cười: "Đã biết, thưa ông chủ." Jungkook hài lòng cầm giấy ăn lau khóe miệng dính đầy mỡ của cậu. Hai tai Lý Duy đỏ ửng, đối với hành động tự nhiên trước mặt mọi người của anh, cậu vừa vui vừa xấu hổ.

[KookMin] Đại Luật Sư và Thực Tập SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ