CHƯƠNG 17: Lời tỏ tình khi say

137 10 0
                                    

Đợi đến khi Jimin ăn xong bữa cơm khó nuốt đó, đi dạo vài vòng, về lại công ty, cậu đã khôi phục dáng vẻ tươi cười thường ngày, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chua xót. Cậu cười hì hì với mọi người trong tổ, tìm người nhận việc, cậu muốn mình thật bận rộn để không phải nghĩ lung tung nữa. Chiều thứ sáu, mọi người làm việc không còn nhiệt tình, hơn nữa buổi tối Jungkook còn mời cả tổ đi karaoke ăn mừng, mừng hai hạng mục lớn đã thành công, có một số nhân viên còn không có tâm tư làm việc, vui mừng mang công việc của mình thảy hết cho cậu.

Chiều, Jungkook họp về. Tiểu thám tử Ji Ah vào phòng của anh mật báo: "Ông chủ, trưa nay Jimin đi ăn với luật sư Kang Daehyun."

Jeon Jungkook khủng hoảng: "Sao bây giờ cô mới nói cho tôi biết? Họ đi ăn ở đâu? Nói gì với nhau?"

Ji Ah buồn cười nói: "Tôi không đi theo, làm sao biết họ ăn gì và nói gì."

Jungkook khó chịu trừng mắt nhìn cô thám tử bất tài này. Ji Ah tranh thủ nói: "Ăn một bữa thôi, làm sao có chuyện gì chứ." Nói thầm trong lòng, nếu anh biết trước thì sao, có thể cản người ta à.

Anh hừ vài tiếng, bảo cô ra ngoài. Qua một lúc, anh ra khỏi phòng làm việc, thấy cậu vẫn như mọi ngày, vui tươi hớn hở làm việc, thoải mái đùa giỡn với đồng nghiệp. Nhưng không biết tại sao, anh có thể cảm giác được sự u buồn tỏa ra từ người của cậu. Anh rất muốn ôm người kia vào lòng hỏi cậu có chuyện gì. Nhưng quan hệ giữa hai người vẫn chưa tốt đến mức đó. Nghĩ đến đó, anh lại thầm mắng Taehyung. Nếu không phải tại tên kia 'bỏ con giữa chợ' thì anh đã sớm làm xong công việc ở Mỹ, không chừng bây giờ đã hẹn hò với Jimin luôn rồi. Anh càng nghĩ càng tức, ở trong phòng làm việc mà mắng Taehyung không tiết tháo thật không tiện, đành phải bắt bớ từng chuyện nhỏ nhất của Taehyung để mắng. Taehyung nghe mắng xong, sờ sờ mũi, hoàn toàn không biết tại sao chuyện cỏn con như thế cũng chọc tên này nổi điên.

Sau giờ tan ca, trên lầu không còn ai. Jungkook và vài luật sự vẫn còn bận rộn, chậm chạp đi sau. Nhóm đầu tiên đa số là trợ lý, thực tập sinh và thư kí. Không có ông chủ lớn ở đây, mọi người vô cùng thoải mái, có người tự đi lấy thức ăn, có người uống rượu đến không say không về, có người chụp micro hát lung tung.

Park Jimin kì thật không có tâm tình ca hát, cậu lẳng lặng ăn một ít thức ăn, nghe người khác hát. Trong tổ là âm thịnh dương suy, hiện tại chỉ có một nam thực tập là Jimin ở đây. Một đám phụ nữ sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu, đầu tiên là ép cậu uống rượu, sau lại ồn ào bắt cậu hát, khiến cậu dở khóc dở cười. Nhưng do tính tình dễ chịu nên cậu cũng đồng ý. Sau khi nốc gần hết một chai bia, cậu cũng xõa, giật lấy micro hát bài Because I Miss You, hát đến khan cả giọng, hốc mắt có chút ướt. May mắn đèn khá mờ, không ai thấy được sự bất thường của cậu, chỉ có Linda cảm nhận được, nhìn cậu vài lần với ánh mắt kì lạ.

Sau đó Jungkook và những luật sư khác cũng đến. Anh định ngồi cạnh cậu nhưng lại bị người khác kéo vào trong nhóm luật sư nữ. Jungkook phát biểu theo lệ, cảm ơn mọi người đã cố gắng, bảo mọi người cứ thoải mái một bữa, xõa thật thích, 10 giời ngày mai anh đã ngồi trên máy bay rồi, không ai cần phải lo bị anh phá hội nghị. Mọi người hô to "Tốt quá". Jungkook ra vẻ tội nghiệp nói, thì ra các người thật sự hy vọng tôi không có ở đây.

[KookMin] Đại Luật Sư và Thực Tập SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ