CHƯƠNG 19: Mông hùm không thể chạm

125 8 0
                                    

Lúc Jimin tỉnh dậy, trời đã sáng choang. Cậu ngồi dậy, có hơi mơ màng nhìn gian phòng lạ lẫm, sau cả buổi mới nhớ ra mình đang ở nhà Jungkook. Những chuyện xảy ra tối qua giống như một thước phim lướt qua trong đầu cậu, kể cả cái hôn khẽ ấy nữa. Hình như...hình như cậu và Jungkook đã bắt đầu yêu nhau rồi. Cậu có chút ngượng ngùng lấy tay che gương mặt đỏ ửng, ngây ngô cười khanh khách.

Cười đủ rồi, Jimin tò mò nhìn quanh phòng. Tối hôm qua chưa gì đã ngã lưng ngủ, chưa kịp nhìn kĩ. Phòng dành cho khách được bày trí rất đơn giản, một chiếc giường lớn, một tủ đầu giường, một tủ quần áo. Jimin bước xuống giường, kéo màn ra mới biết cửa sổ là loại sát đất. Ánh mặt trời rọi vào nhà, chiếu lên người Jimin khiến cậu cảm thấy ấm áp. Dưới lầu có một thác nước nhân tạo lớn và hành lang có dây leo uốn lượn. Nhìn cũng đủ biết là một khu nhà cao cấp.

Jimin ra khỏi phòng, nhìn cửa phòng ngủ của tên chủ nhà, Jungkook vẫn chưa dậy. Cậu đưa tay cầm nắm cửa, muốn đẩy cửa vào nhưng lại thấy không tiện, mới sáng đã xông vào hình như có chút không đúng. Cậu đứng trước cửa, nhịn không được việc tưởng tượng xem dáng ngủ của Jungkook, tưởng tượng một hồi cậu lại đỏ mặt tía tai chạy vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, đến khi sắc mặt bình thường trở lại mới dám bước ra.

Jungkook vẫn không có động tĩnh gì. Jimin tranh thủ đi quanh nhà Jungkook, ngôi nhà khá rộng rãi, đồ dùng được bày trí đơn giản, gồm 3 phòng, một phòng của gia chủ, một phòng cho khách và một phòng sách. Phòng sách có hai kệ sách toàn là sách Luật, trên bàn làm việc chất ngổn ngang tài liệu, bên cạnh là máy tính và máy in, xem ra nhà Jungkook cũng không kém gì phòng làm việc. Phòng cho khách và phòng sách đều được sơn màu xanh nhạt, phòng khách thì được sơn màu xanh sậm, toàn bộ mang lại cảm giác dễ chịu cho người khác. Bên ngoài phòng khách có ban công, từ ban công nhìn ra khung cảnh cũng không tồi, ở gần đó là công viên. Cạnh phòng khách có một căn bếp sạch sẽ, nhìn sơ cũng biết là không thường dùng tới. Trong phòng bếp còn có một quầy bar kiêm bàn ăn màu đen, bên cạnh là 5 chiếc ghế cao màu trắng.

Jimin nhìn đồng hồ trong phòng khách, đã hơn 9 giờ. Cậu cảm thấy hơi đói bụng, vào bếp mở tủ lạnh ra tìm thức ăn, bên trong chỉ có bia và nước ngọt. Cậu lại tiếp tục lục tìm trong tủ chén, chỉ tìm được những bộ chén và những ly rượu kiểu dáng sang trọng đẹp đẽ mà chẳng có thức ăn. Căn bếp này quả là bày trí đẹp mắt nhưng chả có gì. Jimin bị cái bụng đói thét gào, thật vất vả mới tìm được một thanh chocolate trên bàn trà phòng khách. Cậu lật đật ăn tựa như một con ma đói, dù đó là loại chocolate đen cậu ghét nhất. Jimin đau khổ nuốt hết thanh chocolate.

Cái bụng đói khiến Jimin không câu nệ nữa, cậu chạy tới gõ cửa phòng Jungkook. Không ai trả lời. Gõ lần nữa, vẫn không ai đáp. Cơn đói thôi thúc Jimin, cậu đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Jungkook đang vểnh mông ôm chăn ngủ say, anh mặc bộ đồ ngủ ngắn tay màu xanh giống hệt Jimin, cánh tay dài lộ ra ngoài, nhìn rất quyến rũ. Jimin không khỏi nuốt nước bọt, muốn đi qua sờ mông anh nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm, chỉ đẩy tay Jungkook, kêu: "Jungkook, dậy đi."

Kêu thêm vài tiếng nữa Jungkook mới chịu mở mắt, quay người sang, say ngủ nhìn đầu tóc lộn xộn của Jimin, vừa ngáp vừa nói: "Chào buổi sáng."

[KookMin] Đại Luật Sư và Thực Tập SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ